ed: junie
\”Cổ tổng, ngài giúp tôi với!\” chủ nhiệm Dương gương mặt béo phì đầy vẻ hoảng loạn, cầu cứu qua điện thoại: \”Nếu ngài không giúp, tôi thật sự sẽ…\”
Lời còn chưa nói hết, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm lạnh: \”Tôi không bao giờ giúp phế vật.\”
Chủ nhiệm Dương trừng lớn đôi mắt không thể tin nổi, rồi lập tức phát điên chất vấn:
\”Tại sao không giúp tôi? Tôi đã làm bao nhiêu chuyện vì ông, chẳng lẽ ông không sợ… tôi sẽ nói hết mọi chuyện ra sao?\”
Giọng nói của Cổ Hùng lạnh lẽo như băng: \”Ông đang uy hiếp tôi? Ông đã làm được gì cho tôi? Có chứng cứ không? Chỉ là một kẻ tự tiện hành động mà thôi, giờ lại muốn kéo tôi xuống nước.\”
Dừng một lát, ông ta tiếp tục: \”Tôi ghét nhất là bị uy hiếp, đặc biệt từ loại phế vật như ông.\”
\”Ông không thể làm vậy! Ông không thể…\” Chủ nhiệm Dương gào lên, nhưng đối phương đã cúp máy. Hai chân ông mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất như một đống bùn nhão.
Cổ Hùng là kẻ lão luyện, đương nhiên có cách để thoát thân, còn chủ nhiệm Dương chỉ là một con tốt nhỏ bé bị đem ra hi sinh.
Ngồi bệt trên đất, chủ nhiệm Dương nổi điên giật tóc, nhưng hành động đó chỉ khiến ông đau đớn thêm.
Không lâu sau, hiệu trưởng Lý nhanh chóng hành động. Chủ nhiệm Dương nhận được cuộc gọi từ gia đình, giọng mẹ ông hoảng loạn vang lên: \”Con ơi, có chuyện gì thế? Có một đám người xông vào nhà, đuổi hết chúng ta ra ngoài, nói là do tiền tham ô. Con mau về xem sao! Họ có nhầm lẫn gì không? Con phải giải thích rõ ràng chứ!\”
Giải thích? Làm sao mà giải thích được?
Chủ nhiệm Dương ngồi bệt, mặt tái nhợt, mặc kệ mẹ ông ở đầu dây bên kia lặp đi lặp lại lời cầu cứu. Đôi mắt ông từ hoang mang dần chuyển thành âm hiểm.
Nếu Cổ Hùng đã không giúp mình, vậy ông ta cũng đừng mong yên ổn!
—
Tề Niệm vừa đến trường thì đã nghe tin chủ nhiệm Dương bị bắt.
\”Nghe nói lúc ấy ông ta tham ô nhiều đến mức phải dùng rương để vận chuyển, không biết tổng cộng là bao nhiêu tiền. Số tiền đó chắc đủ để ông ta sống nốt quãng đời còn lại trong tù.\” Lữ Trạch nói với vẻ mặt vô cùng hả hê.
Với tính cách thẳng thắn và căm ghét cái ác, Lữ Trạch không hề giấu sự hài lòng.
Tề Niệm không ngạc nhiên với kết quả này. Đừng nói đến số tiền tham ô, chỉ riêng căn biệt thự xa hoa ở trung tâm thành phố cũng đủ để chủ nhiệm Dương nhận án phạt nặng.
Còn nữ sinh trước đó cùng chủ nhiệm Dương cấu kết để hãm hại cậu, Tề Niệm với tư cách nạn nhân, đã biết rõ kết cục của cô ta.
Mặc dù có ý định hãm hại cậu, nhưng nữ sinh đó chưa gây ra thiệt hại thực chất, nên chỉ bị giam giữ vài ngày để giáo dục. Đây là kết quả không thể thay đổi.
Tề Niệm mở Weibo, kiểm tra bảng hotsearch. Không ngoài dự đoán, công ty bất động sản Cổ Thị của Cổ Hùng đã xuất hiện trên hot search.