Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng – Chương 34: Giúp người mang đồ ☆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng - Chương 34: Giúp người mang đồ ☆

ed: junie

\”Tề Niệm!\”

Nghe thấy có người gọi mình, Tề Niệm quay đầu lại và thấy một nữ sinh kéo theo một cô gái khác, hưng phấn vẫy tay về phía cậu với vẻ mặt đầy phấn khích.

Cậu ngẩn người một chút rồi dừng bước.

Nữ sinh kia nhìn biểu cảm của cậu, vẻ mặt bỗng trở nên buồn bã: \”Không phải chứ? Cậu không nhớ tôi sao?\”

Tề Niệm vội vàng đáp: \”Nhớ chứ.\”

Đây chính là cô gái từng đứng ra giúp cậu khi bị Lăng Vân Chí gây rắc rối. Tuy rằng Tề Niệm hơi ngại giao tiếp, nhưng cậu không phải là người quên mặt người khác.

Cô gái lập tức tươi cười rạng rỡ, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tề Niệm, rồi đưa tay ra:
\”Hôm trước vội quá chưa kịp giới thiệu, mình tên là Văn Ngọc.\”

Tề Niệm bắt tay cô một cách lịch sự. Văn Ngọc lại chỉ sang cô gái bên cạnh, giới thiệu: \”Đây là Thư Đồng, bạn thân nhất của mình.\”

Thư Đồng ngơ ngác nhìn nam sinh đẹp trai trước mặt, nhất thời không biết nói gì, chỉ ngây ngốc gật đầu.

Tề Niệm cũng không khá hơn, vẻ căng thẳng như học sinh tiểu học chỉ biết gật đầu đáp lại.

Văn Ngọc nhìn cả hai, bật cười đến suýt đau bụng: \”Hai người sao trông ngố như nhau thế này, buồn cười quá đi!\”

Tề Niệm xấu hổ gãi đầu: \”Không… không đến mức vậy đâu.\”

Thấy cả Tề Niệm lẫn Thư Đồng đều có chút ngại ngùng, Văn Ngọc ngừng cười, lấy điện thoại ra: \”Thôi nào, chúng ta trao đổi cách liên lạc đi. Từ giờ coi như bạn bè, được chứ?\”

Sau khi trao đổi số điện thoại, Tề Niệm còn phải đi học nên ôm sách vở, vẫy tay chào hai người rồi rời đi.

Hết một ngày học, Tề Niệm trở về ký túc xá với một quả xoài lớn trong tay – món quà từ Lữ Trạch.

\”Tớ bị dị ứng với xoài, nhưng người ta đã tặng nên không tiện từ chối. Cậu ăn giúp đi.\” Lữ Trạch đưa quả xoài cho cậu, tiện miệng hỏi: \”Cậu không bị dị ứng chứ?\”

Tề Niệm không chắc lắm: \”Chắc là… không.\”

Kiếp trước cậu vốn không bị dị ứng với xoài.

Lữ Trạch ngao ngán: \”Cái gì mà \’chắc là\’?\”

Nhưng Tề Niệm vốn là một người tham ăn nên không mấy bận tâm. Nhìn quả xoài thơm ngon, cậu vừa đói bụng lại không thể cưỡng lại: \”Không sao, dù sao cũng không chết được.\”

Lữ Trạch: \”……\”

Thấy Tề Niệm lột vỏ xoài, cắn một miếng to, mắt cậu sáng rực như con nai con, rồi nuốt xuống và cảm thán: \”Xoài ngon thế này mà cậu không ăn thì đúng là quá phí! Siêu ngon luôn!\”

Lữ Trạch chẳng buồn đáp lại. Đúng là món ngon như vậy mà không được ăn thì thật đáng tiếc.

Sau khi ăn xong quả xoài, Tề Niệm cảm thấy bụng đỡ đói hơn, cậu đi học tiết cuối cùng trong ngày. Trước khi rời khỏi, cậu vẫy tay chào Lữ Trạch rồi lên tàu điện ngầm về nhà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.