ed: junie
\”Thứ sáu tuần sau không có tiết học. Trường sẽ tổ chức đại hội thể thao kéo dài hai ngày từ thứ sáu đến thứ bảy,\” Lữ Trạch thông báo cho Tề Niệm với vẻ hào hứng.
Tề Niệm nghe vậy liền phấn khởi: \”Vậy thứ sáu tuần sau mình không cần đến trường đúng không?\”
Lữ Trạch lập tức nhìn cậu với ánh mắt khinh thường: \”Đừng mơ! Đại hội thể thao bắt buộc mọi người phải có mặt. Các lớp còn phải tham gia tiết mục biểu diễn mở màn nữa.\”
Nghe vậy, Tề Niệm lập tức cảm thấy trời đất như sụp đổ. Cậu ôm đầu cố trốn tránh sự thật nghiệt ngã này.
Trong lúc mọi người đang bàn tán về đại hội thể thao, ủy viên thể dục cầm bảng đăng ký đến từng người một đi hỏi ý kiến.
\”Cậu có muốn tham gia chạy 2000 mét không?\”
Tề Niệm thở dài: \”Không đời nào! Chạy 2000 mét chẳng khác gì đòi mạng tôi. Bây giờ chạy 100 mét thôi cũng đủ khiến tôi mệt chết rồi.\”
\”Vậy chạy tiếp sức 100 mét thì sao? Cùng lắm là mệt gần chết, nhưng ít ra vẫn sống.\”
\”……\”
\”Bật mí với cậu nhé, chỉ cần tham gia sẽ được cộng hai tín chỉ.\”
Nghe đến đây, Tề Niệm kinh ngạc: \”Thật không? Sao cậu không nói sớm! Thôi được, tiếp sức thì mệt quá, để tôi đăng ký nhảy sào, tôi nhảy cũng không tệ lắm.\”
ủy viên thể dục vui vẻ gật đầu: \”Được, tôi sẽ ghi tên cậu ngay.\”
Danh sách đăng ký nhanh chóng đầy kín các hạng mục, ngoại trừ chạy 2000 mét. Dù hai tín chỉ rất hấp dẫn, nhưng không ai muốn đánh đổi bằng sức lực hay tính mạng.
Không có lời.
Cuối cùng, ủy viên thể dục lại quay về phía Tề Niệm và Lữ Trạch, cố gắng thuyết phục: \”Cậu có muốn tham gia chạy 2000 mét không? Tham gia là có ngay hai tín chỉ đấy.\”
Lữ Trạch khoanh tay, dựa người vào bàn sau ra vẻ bề trên: \”Cậu nghĩ tôi là loại người thiếu hai tín chỉ à?\”
Ủy viên thể dục thở dài, quay sang nhìn Tề Niệm với ánh mắt mong đợi.
Tề Niệm bối rối: \”Đừng nhìn tôi như thế chứ!\”
Nhưng ủy viên thể dục quyết không bỏ cuộc, da mặt đặc biệt dày lên, anh chàng to lớn vạm vỡ bỗng thay đổi giọng nói nài nỉ: \”Làm ơn đi mà! Cậu tham gia một chút đi~\”
Tề Niệm ngồi bất động không biết phải làm gì. Lữ Trạch ngồi bên cạnh vừa xem náo nhiệt vừa vờ gãi tay vì nổi da gà.
Dưới ánh mắt đầy mong đợi của lớp trưởng, Tề Niệm cảm thấy toàn thân không ổn, cứu mạng!
Cậu nghĩ, thà chạy 2000 mét còn hơn phải chịu đựng ánh mắt đáng sợ này. Nghĩ vậy, Tề Niệm cắn răng, cầm bút lên ghi tên mình vào mục \”Chạy 2000 mét\”. Sau đó, cậu vội đẩy tờ danh sách về phía lớp trưởng, giọng run run: \”Mau đi đi!\”
* Êu, sao mình ghét đoạn này vãi, người ta đã nói không được rồi mà vẫn nài, là cán bộ lớp vậy sao không tự mình đăng kí đi? Nếu Niệm Niệm là một anh công cao lớn đúng chuẩn thì không nói, đằng này em bé nhỏ nhắn, dễ thương, nhìn thì mềm yếu như vậy mà mà cứ nài người ta, bực!!!