ed: junie
Chử Dung Thời đi đến trước cửa phòng Tề Niệm, anh giơ tay gõ nhẹ vài tiếng.
Bên trong phòng, Tề Niệm đang ôm trán rít nhẹ vì đau, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ. Chử Dung Thời hơi nhíu mày, đặt tay lên nắm cửa, ấn nhẹ và đẩy cửa bước vào.
Trong phòng tối om, anh chỉ lờ mờ thấy Tề Niệm ngồi xổm bên mép giường. Chử Dung Thời gọi một tiếng:
\”Tề Niệm?\”
Lần này Tề Niệm nghe thấy rõ, ngẩng đầu lên hơi sững người: \”Anh?\”
Tề Niệm mang vẻ mặt khổ sở, lí nhí giải thích: \”Em không cẩn thận đụng vào đầu…\”
Cậu thầm khóc không ra nước mắt, hối hận vì đã vừa đi vừa nhìn điện thoại.
Thấy Tề Niệm không sao, Chử Dung Thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi: \”Sao em lại không bật đèn vậy?\”
Vừa nói, anh vừa với tay tìm công tắc.
\”Đừng bật!\” Tề Niệm vội vàng giơ tay ngăn lại nhưng đã quá muộn.
Chử Dung Thời nhấn công tắc, căn phòng lập tức sáng rực bởi ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc, kèm theo tiếng nhạc kim loại nặng đinh tai nhức óc vang lên. ( Như mọi người đã biết đó, phòng em nó như cái quán bar vậy à)
Trong ánh đèn, Tề Niệm nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của anh trai mình thoáng cứng đờ, nét mặt vừa nghiêm nghị vừa ngỡ ngàng khiến cậu xấu hổ muốn chui xuống đất.
May thay, tình cảnh này không kéo dài lâu. Chử Dung Thời nhanh chóng giơ tay tắt đèn, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Tề Niệm thở phào, nhưng chưa kịp thả lỏng thì đã nghe giọng nói trầm thấp của anh trai vang lên: \”Ra ngoài đi em.\”
Tề Niệm ngoan ngoãn đứng dậy, che trán rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Chử Dung Thời đứng đối diện Tề Niệm, với chiều cao vượt trội, ánh mắt anh khẽ rũ xuống nhìn vào trán của em trai.
\”Để anh xem.\”
Tề Niệm chớp mắt một cái rồi từ từ bỏ tay ra, để lộ làn da trắng vốn mịn màng nay nổi bật với một vết sưng đỏ rực.
Chử Dung Thời hơi nhíu mày, anh không nói gì chỉ ra hiệu cho cậu cùng anh xuống lầu.
Dưới lầu, anh tìm lấy hộp thuốc, lục tìm một tuýp thuốc mỡ và đưa cho Tề Niệm: \”Bôi vào chỗ bị sưng đỏ đi.\”
Tề Niệm nhận lấy tuýp thuốc, trong lòng thầm cảm kích. Cái trán của cậu vẫn đang đau âm ỉ, nếu không bôi thuốc thì ngày mai chắc chắn sẽ bầm tím nặng hơn.
Khi Chử Dung Thời thu dọn hộp thuốc xong, anh quay lại thì nhìn thấy Tề Niệm đang vụng về tự bôi thuốc. Một tay cậu cầm điện thoại soi sáng, một tay chấm từng chút thuốc mỡ, đôi mắt to nỗ lực căng ra để nhìn rõ vết sưng.
Thuốc mỡ lành lạnh khiến cảm giác đau dịu đi phần nào, Tề Niệm nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của anh trai đang nhìn mình chăm chú. Chử Dung Thời đưa khăn giấy rồi nói ngắn gọn: \”L\\Em lau tay đi.\”
Tề Niệm cười cảm kích: \”Cảm ơn anh. Em không sao nữa, anh mau đi nghỉ ngơi đi.\”
Cậu cảm thấy có chút áy náy vì đã làm phiền Chử Dung Thời, vốn dĩ anh đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việcrồi.