ed: junie
Chớp mắt một cái, bộ phim truyền hình của đạo diễn Tiền Lai đã sắp đóng máy.
Chử Thiên Hằng ban đầu chỉ đến đoàn phim để làm khách mời. Nhưng sau khi Tiền Lai phát hiện anh không nhận thù lao, đạo diễn liền sảng khoái giao thêm một số vai phụ không quan trọng cho anh.
Cứ thế, qua vài lần bổ sung, thời lượng xuất hiện của Chử Thiên Hằng tăng dần, cuối cùng trở thành một vai phụ có nhiều đất diễn đáng kể.
Vì vậy, một cách tự nhiên, Chử Thiên Hằng cũng được mời tham gia tiệc đóng máy.
Trong đoàn phim toàn là người quen, mà quan hệ giữa họ với Tề Niệm cũng không tệ, thế nào mà cuối cùng Tề Niệm cũng được kéo theo tham dự.
Bữa tiệc đóng máy hôm đó phong phú và náo nhiệt hiếm thấy. Vì đều là người quen, Tề Niệm suốt buổi tỏ ra khá thoải mái, không hề có chút gượng gạo.
Trước khi rời đi, cậu nghe Trương Nhu Nhu kể rằng sắp phải về quê. Gần đây Trần Tư đã đưa anh trai mình đến gặp ông nội của Nhu Nhu để chữa bệnh. Trương Nhu Nhu cảm thấy không yên tâm, phần vì lâu rồi không về thăm ông, phần vì muốn kiểm tra tình hình.
Ba mẹ của Trương Nhu Nhu đã chuyển lên thành phố sống từ lâu vì công việc nên không thể thường xuyên ở quê chăm sóc ông. Họ từng muốn đón ông lên thành phố ở cùng, nhưng ông cụ lại rất cố chấp, nhất định không chịu rời quê hương.
Thực lòng, Trương Nhu Nhu không có ấn tượng tốt về ngôi làng ấy. Nếu không phải vì ông nội, cô cũng chẳng muốn quay lại.
Trước khi đi, Trương Nhu Nhu hỏi Tề Niệm có muốn đi cùng mình không.
Tề Niệm trả lời lấp lửng: \”Để em xem có thời gian không đã, sắp khai giảng rồi.\”
Nghe vậy, Trương Nhu Nhu chỉ gật đầu: \”Được thôi. Tôi xuất phát vào sáng mai, nếu muốn đi thì báo tôi biết.\”
—
Ban đầu Tề Niệm không định đi. Dù sao với một người ngại xã giao như cậu thì việc không ra khỏi cửa là điều tuyệt vời nhất, dù cho ở nhà chẳng có việc gì làm.
Nhưng rồi cậu nghe nói Ninh Mẫn dạo gần đây bị đau đầu vì bệnh cũ tái phát.
Tề Niệm hỏi han, Ninh Mẫn chỉ uể oải dựa vào ghế, lắc đầu nói: \”Đi bệnh viện bao nhiêu lần rồi, cũng chẳng thấy khá hơn.\”
Nghe vậy, Tề Niệm chợt nhớ đến ông nội của Trương Nhu Nhu nổi tiếng với y thuật cao. Cậu nghĩ ông có thể chữa được bệnh cho Ninh Mẫn.
Tuy nhiên, vì Ninh Mẫn vốn đã đau đầu, việc đi đường xa là không thể. Do đó, Tề Niệm quyết định tự mình đi trước để hỏi thử.
Tối hôm đó, cậu nhắn tin cho Trương Nhu Nhu. Hai người hẹn gặp vào sáng hôm sau.
Có vẻ Trương Nhu Nhu rất vui, có lẽ nhờ trước đây Tề Niệm từng giúp cô giải quyết khó khăn, nên sự hiện diện của Tề Niệm luôn khiến cô thấy an tâm.
—
Sáng hôm sau, Tề Niệm khởi hành sớm và gặp Trương Nhu Nhu ở ga tàu.
Quê của Trương Nhu Nhu nằm ở một vùng hẻo lánh. Hai người phải đi tàu cao tốc suốt 5 tiếng, sau đó chuyển sang tàu hỏa, rồi cuối cùng bắt xe mới đến được nơi.