ed: junie
Chúc Tranh vội vã lao đến bệnh viện yêu cầu bác sĩ thực hiện kiểm tra, cảm xúc kích động tột độ khẳng định rằng mình có khả năng mắc bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, vì nhớ rằng mình là người nổi tiếng, gã đeo khẩu trang để che giấu.
\”Có ai ở đây không? Tôi muốn báo cảnh sát! Đây là hành vi cố ý lây lan bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục!\” – Chúc Tranh nghiến răng, đầy phẫn nộ gửi tin nhắn vào nhóm chat của mình.
Trong nhóm, toàn là bạn bè thường cùng hắn ăn chơi. Tin nhắn vừa gửi đi đã làm cả nhóm bùng nổ như bị ném bom.
\”Mẹ nó! Là ai nhiễm mà không nói gì vậy?\”
\”Nếu tôi điều tra ra, đừng mong yên với tôi!\”
\”Tôi đang trên đường đến bệnh viện đây, không biết phải giải thích với vợ tôi thế nào nữa. Nếu lộ ra, thì tôi chết chắc!\”
\”Vợ tôi biết rồi, giờ đang đòi ly hôn tôi này…\”
Những kẻ trong nhóm vẫn chưa biết rằng khi họ đổ xô đến bệnh viện, cảnh sát đã bí mật theo dõi họ từ lâu.
Qua đầu mối từ Chúc Tranh, cảnh sát nhanh chóng nhận ra đây chính là nhóm người liên quan đến một vụ án ma túy mà họ đang điều tra. Trong tích tắc, Chúc Tranh trở thành đối tượng giám sát đặc biệt.
Tại bệnh viện, trong khi Chúc Tranh đang kích động yêu cầu bác sĩ khẩn trương kiểm tra, thì bất ngờ vài người mặc thường phục tiến đến, nhanh chóng khống chế hắn. Ban đầu, Chúc Tranh cố gắng biện minh, nhưng khi cảnh sát đưa ra kết quả kiểm tra, hắn không thể chối cãi. Cuối cùng, hắn đành thừa nhận mình bị ép buộc nhưng liên tục khẳng định không biết nguồn gốc của những thứ này.
Cảnh sát cười nhạt: \”Vậy thì tốt. Giờ khai đi, ai đưa cho anh những thứ này?\”
Chúc Tranh cúi đầu lí nhí: \”… Là quản lý của tôi.\”
Ở đồn cảnh sát, người báo án là Tề Niệm và Sở Tường cũng đến để cung cấp lời khai. Cảnh sát khẳng định sẽ xử lý vụ việc của Ô Manh và cam kết bảo vệ nạn nhân đến mức cao nhất.
Tin tưởng vào lời đảm bảo đó, Tề Niệm và Sở Tường rời khỏi đồn cảnh sát. Bên ngoài, họ bắt gặp một chiếc xe quen thuộc. Tề Niệm tò mò tiến lại gần. Khi cửa xe hạ xuống, cậu ngạc nhiên mở to mắt.
\”Anh cả?\”
Trên xe, Chử Dung Thời bảo tài xế đưa Sở Tường về nhà trước.
Sở Tường nhanh chóng báo địa chỉ, sau đó im lặng ngồi yên, cố gắng không gây chú ý. Trong lòng cô không khỏi run rẩy: Trời ạ, sao anh cả của Tề Niệm lại có khí thế đáng sợ thế này?
Tề Niệm thì khác, nhỏ giọng hỏi: \”Anh đến đây làm gì? Anh biết chuyện rồi sao?\”
\”Ừ.\” Chử Dung Thời gật đầu: \”Hai đứa làm tốt lắm. Nhưng nhớ kỹ, mọi chuyện phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.\”
Tề Niệm cười hì hì: \”Thế nên bọn em đã nhờ đến cảnh sát, đúng không nào?\”
Chử Dung Thời hơi không hài lòng, nhẹ trách: \”Lẽ ra hai đứa không cần trực tiếp ra mặt.\”