Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng – Chương 28: Cô đừng sợ ☆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng - Chương 28: Cô đừng sợ ☆

ed: junie

* Ê, tui thấy thiếu thiếu hay sao á, cuối chương trước vãn còn đề cập tới Khương Tri. Mà sao chương này đã nói tới bạn Tranh nào đó dùng chất cấm vậy?

Người Trung Quốc vốn có sự bài trừ mạnh mẽ đối với các chất cấm như ma túy, điều này dường như đã ăn sâu vào xương tủy. Khi biết Chúc Tranh đã dính líu đến những thứ không nên chạm vào, Tề Niệm cảm thấy vô cùng chán ghét.

Tuy nhiên, cậu cũng không loại trừ khả năng Chúc Tranh bị ép buộc phải tiếp xúc với những thứ đó. Cảm giác chán ghét của cậu mang theo sự chủ quan, có lẽ vì hành vi và phong thái của Chúc Tranh trông không giống người tốt.

Sở Tường khoanh tay, cố ý châm chọc: \”Này, nếu em còn do dự, chị phải nghi ngờ liệu em có phải người Trung Quốc không đấy!\”

Nghe vậy, Tề Niệm lập tức ngừng rối rắm, bắt đầu kể cho Sở Tường những gì mình biết: \”Em vốn định báo cảnh sát, nếu thực sự có gì đó, họ có thể kiểm tra nước tiểu để xác minh.\”

Sở Tường bật cười trước sự ngây thơ của Tề Niệm: \”Em nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy sao? Những người này rất tinh ranh, chỉ cần em báo cảnh sát đột ngột, khả năng cao sẽ rút dây động rừng.\”

Cô tiếp tục phân tích: \”Chị vừa tra qua gia cảnh của Chúc Tranh, chỉ là một gia đình bình thường. Nếu những gì gã nói trong các cuộc phỏng vấn trước đây là thật, chị nghĩ gã không nói dối. Giới giải trí hiện tại rất chuộng việc dựng hình tượng \’quý công tử\’, mà gia đình bình thường thì không thể dựng loại hình tượng đó được. Em thử nghĩ xem, một người xuất thân từ gia đình bình thường có thể dễ dàng tiếp xúc với những thứ đó sao? Rất có khả năng người xung quanh gã đang dùng những cách thức khác để tiếp cận.\”

Sở Tường nhíu mày, rõ ràng cô cũng không thích những điều liên quan đến chất cấm, dù rằng cô luôn hứng thú với những tin tức lớn.

Tề Niệm thấy lời phân tích của Sở Tường rất hợp lý, liền gật đầu: \”Vậy nên, chúng ta cần tìm bằng chứng. Nếu không, dù có tố giác Chúc Tranh, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.\”

Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói thêm: \”Những kẻ cung cấp thứ đó chắc chắn còn hại thêm nhiều người khác. Dù có người chủ động, nhưng nghĩ cũng không có ít người bị ép buộc.\”

Nghĩ đến đây, Tề Niệm bắt đầu lo lắng: \”Nhưng, làm sao để lấy được bằng chứng đây?\”

Mọi thứ dường như đang rơi vào bế tắc. Cậu nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản. Dù cảnh sát Trung Quốc rất quyết liệt với các vụ việc liên quan đến chất cấm, nhưng nếu không có bằng chứng xác đáng, liệu họ có tin lời cậu?

Huống hồ, Tề Niệm cũng không thể giải thích rõ ràng làm cách nào mình biết được những chuyện này. Dù Chúc Tranh có hơi kỳ lạ trong cách hành xử thường ngày, nhưng điều đó chẳng chứng minh được gì cả. Có lẽ tính cách cậu vốn dĩ là như vậy.

Sở Tường bất ngờ nói một câu gây sốc: \”Nếu không, để chị đi nằm vùng?\”

Tề Niệm lập tức bác bỏ ý tưởng: \”Không được, như vậy quá nguy hiểm! Việc này còn mạo hiểm hơn so với chuyện của Sầm Nhiên.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.