ed: junie
* Ngã ngựa được hiểu như sự thất bại.
Có lẽ vì cái gọi là \”tình cảm gắn kết do cùng chịu khổ\” mà Chu Cảnh không rõ vì sao lại coi Tề Niệm là bạn.
Chu Cảnh nói: \”Tôi thấy cậu đúng là người tốt thật. Những người khác chỉ biết bảo tôi ăn ít đi, nhưng tôi thì khống chế không nổi. Không ăn cơm, tâm trạng của tôi liền xấu đi.\”
Tề Niệm nghĩ thầm: Thiếu carb thì tâm trạng tốt sao nổi?
*Carbs là một trong ba yếu tố có trong thức ăn của con người, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể. Hai yếu tố còn lại là protein và chất béo. Bộ ba này kết hợp với nhau cung cấp năng lượng mà cơ thể cần để sinh trưởng và hồi phục các tổn thương.
Chu Cảnh tiếp tục, bắt đầu kể lể: \”Kỳ thực, tôi không hề muốn bước chân vào giới giải trí chút nào.\”
Nghe vậy, Tề Niệm quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Chu Cảnh giải thích: \”Mẹ tôi ép tôi vào giới giải trí. Thật ra tôi không định nói chuyện này với ai khác, nhưng cậu là bạn tôi, lại không phải người trong ngành cho nên tôi mới kể. Mẹ tôi là Chu Diễm.\”
Chu Diễm chính là một đạo diễn nổi tiếng, từng thực hiện không ít tác phẩm kinh điển.
Tề Niệm hơi bất ngờ. Ngày hôm qua cậu còn xem một bộ phim của Chu Diễm, không ngờ người ngồi cạnh lại là con trai của vị đạo diễn này.
Với chút cảm tình dành cho các tác phẩm của Chu Diễm, Tề Niệm bèn tò mò hỏi:
\”Vậy bộ \”Trừ Sát\” này là do Chu Diễm đạo diễn sắp xếp cho anh sao?\”
Chu Cảnh gật đầu, nói: \”Mẹ tôi bảo rằng tôi vẫn còn là người mới, nên trước tiên cứ đóng vài bộ phim cổ trang tình cảm. Nếu không với kỹ năng diễn xuất hiện tại, nhảy ngay vào đoàn phim của bà, chắc chắn sẽ bị mắng te tua.\”
Tề Niệm gượng gạo đáp: \”Chu đạo thực sự rất suy nghĩ cho cậu.\”
\”Sự thật không phải vậy!\” Chu Cảnh lập tức tỏ vẻ bất bình: \”Hôm nọ, tôi lén nghe mẹ nói chuyện với ba. Họ sợ tôi phá hỏng phim của bà, nên bà thà dùng các mối quan hệ để lót đường cho tôi còn hơn đưa tôi vào đoàn phim của mình.\”
Tề Niệm: …
Mặc dù cảm thấy Chu Diễm hoàn toàn đúng, Tề Niệm quyết định không nên nói thẳng ra.
Chu Cảnh lại tiếp tục than thở: \”Tôi vốn không muốn vào giới giải trí, nhưng mẹ nói tôi học kém, đầu óc không linh hoạt, ba trăm sáu mươi nghề thì chỉ có giới giải trí mới dung nạp nổi tôi. Bà còn bảo, tôi làm diễn viên thì không xứng, như vậy là sỉ nhục nghề diễn viên. Thế nên nếu không làm được, thì đi làm idol cũng được, vì idol chỉ cần mặt đẹp là ổn. À, mà bây giờ mặt còn không cần quá đẹp, mẹ nói ngoại hình của tôi miễn cưỡng cũng tạm ổn.\”
Tề Niệm cảm thán: \”Chu đạo… đúng là rất thẳng thắn.\”
Nghe vậy, Chu Cảnh lập tức căng thẳng: \”Lời này tôi chỉ nói với cậu thôi, đừng nói ra ngoài nếu không mẹ tôi sẽ bị mắng chết mất!\”