ed: junie
Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Tề Niệm trắng bệch.
Đầu óc cậu trống rỗng, cảm giác như máu trong cơ thể cũng đông cứng lại. Khi cậu lấy lại tinh thần, người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh trai mình. Như chú chim non tìm về tổ ấm, Tề Niệm lập tức vùi mặt vào lòng ngực của Chử Dung Thời, cố gắng trốn tránh sự thật vừa được phơi bày.
Thật ra, trước đó cậu đã từng mơ hồ đoán được, nhưng khi suy đoán trở thành hiện thực, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, vừa khủng hoảng vừa sợ hãi. Cậu lo mình sẽ bị coi như quái vật, nên bản năng tìm đến người thân quen để an ủi.
May mắn thay, anh trai cậu không dùng ánh mắt kỳ thị để nhìn cậu, cũng không đẩy cậu ra. Chử Dung Thời chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu, giọng nói ấm áp hơn thường ngày: \”Đừng sợ.\”
Tề Niệm ngẩng đầu, ngập ngừng hỏi: \”Anh, anh đã sớm biết rồi đúng không?\”
Chử Dung Thời gật đầu: \”Ừ.\”
Tề Niệm: \”Anh biết từ khi nào? Đã lâu lắm rồi sao?\”
Chử Dung Thời im lặng một lát, cuối cùng cũng quyết định nói thật: \”Từ lúc ở bệnh viện.\”
Nghe vậy, Tề Niệm im lặng, nhưng trong lòng không khỏi rối bời. Chử Dung Thời thấy vậy liền giải thích thêm: \”Là khi em nhắc đến ba của Hàn Kiệt…\”
Không chờ anh nói hết câu, Tề Niệm vội che mặt: \”Đừng nói nữa!\”
Cậu giờ mới nhận ra rằng, mỗi lần mình \”ăn dưa\” thì đều có người ở đó!
Không ngờ những lần cậu tưởng là trùng hợp lại đều bị phát hiện. Càng nghĩ, cậu càng thấy mình ngốc nghếch:\”Ôi trời, em đúng là đồ ngốc!\”
Chử Dung Thời trấn an: \”Không, em đã giúp rất nhiều người. Không ai nghĩ em ngốc cả.\”
Tề Niệm nhìn thẳng vào mắt anh trai, lần đầu tiên thấy ánh mắt đó kiên định đến vậy, khiến cậu xúc động.
Chử Dung Thời tiếp lời: \”Đừng lo lắng hay sợ hãi. Bọn anh sẽ luôn ở bên em.\”
Nghe vậy, mắt Tề Niệm bất giác cay cay. Đây có lẽ là những lời chân thành nhất mà cậu từng được nghe.
Nếu là trước kia, khi phát hiện mình có khả năng kỳ lạ này, chắc chắn Tề Niệm sẽ hoảng loạn gấp trăm lần. Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy bình tâm hơn, vì cậu biết, cậu vẫn có gia đình.
Chử Dung Thời bỗng nở nụ cười hiếm hoi, trêu chọc: \”Nghĩ kỹ mà xem, có lẽ người khác mới là người sợ em đấy.\”
Tề Niệm ngớ người một chút, nhưng sau đó phải thừa nhận rằng, đúng là như vậy thật. Mỗi lần cậu \”ăn dưa\”, đều khiến người khác hoảng sợ mà bỏ chạy.
Bỗng Trần Tư chen vào, giọng điềm tĩnh hơn nhiều so với trước: \”Cho nên, có thể giúp tôi được không?\”
Tề Niệm ngạc nhiên trước sự thay đổi này, theo bản năng trốn ra sau Chử Dung Thời. Cậu vẫn chưa thể thích nghi với tình huống.
Chử Dung Thời điềm đạm đáp: \”Nó không giúp được anh đâu. Anh nên tìm người thực sự có thể giúp mình.\”
Trần Tư chuyển ánh mắt sang Trương Nhu Nhu.