ed: junie
Dư Minh Tương, chồng của Sở Hướng Phong là một MC nổi tiếng của đài Cà Tím. Từ khi còn trẻ, anh đã làm MC cho một chương trình rất nổi tiếng trên đài này. Trải qua nhiều năm, mặc cho những người dẫn chương trình khác đến rồi đi, Dư Minh Tương vẫn gắn bó với Cà Tím đài.
Mọi người thường đùa rằng: \”Lưu thủy đích chủ trì nhân, thiết đả đích dư minh tương.\” (Nước chảy là người MC, sắt đá là Dư Minh Tương.)
Hiện tại, khi gần bước sang tuổi 40, vị trí của Dư Minh Tương ở đài Cà Tím vẫn vững chắc như ngày đầu, xứng đáng là \”nhất ca\” của đài.
Không ai ngờ rằng, lần này đến thăm Sở Hướng Phong ở đoàn phim, Dư Minh Tương không dám làm phiền công việc của vợ. Sau khi chào hỏi đạo diễn, anh lặng lẽ trở về phòng riêng của Sở Hướng Phong.
Về đến phòng, dù nơi đây đã được trợ lý dọn dẹp khá ngăn nắp, nhưng với tính cách chu toàn, Dư Minh Tương vẫn cảm thấy chưa đủ sạch sẽ. Anh lập tức xắn tay áo, bắt đầu tổng vệ sinh.
Khi Sở Hướng Phong mở cửa bước vào, cô thấy chồng mình đang lúi húi dọn dẹp giường.
Nghe thấy tiếng động, Dư Minh Tương quay người lại. Nhìn thấy vợ, anh hơi ngạc nhiên, chưa kịp mỉm cười thì trước mặt đã hiện lên hình ảnh một Sở Hướng Phong – một ảnh hậu chín chắn, trưởng thành – bất ngờ òa khóc nức nở.
Ít ai biết rằng, Dư Minh Tương và Sở Hướng Phong đã quen biết từ khi còn rất trẻ. Thời điểm ấy, anh đã là một MC nổi danh, trong khi cô chỉ là một cô gái mới bước chân vào giới giải trí.
Khi đó, Sở Hướng Phong còn non nớt, mỗi khi bị mắng, cô thường khóc òa lên. Sau khi quen biết Dư Minh Tương, cảm thấy anh là người tốt, cô dần coi anh như một chỗ dựa tinh thần, thường xuyên tìm anh để bộc bạch cảm xúc, thậm chí khóc lớn trước mặt anh.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, Sở Hướng Phong dần trưởng thành, dùng nỗ lực của mình để được công nhận và không còn dễ dàng rơi nước mắt nữa.
Vậy mà bây giờ, nhìn thấy Sở Hướng Phong bất ngờ khóc như thế, Dư Minh Tương vừa cảm thấy quen thuộc, vừa hoang mang. Anh vội vàng hỏi: \”Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?\”
Sở Hướng Phong vừa khóc vừa nói, giọng đầy sợ hãi: \”Em… em có thể đang mang thai.\”
Dư Minh Tương sững người. Anh nghĩ đây lẽ ra phải là tin vui, bởi hai người đã mong mỏi có con từ lâu. Nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của vợ, anh nhận ra cô không khóc vì xúc động, mà vì lo lắng.
Anh vội hỏi: \”Vậy sao em lại khóc? Có chuyện gì không ổn à?\”
Sở Hướng Phong lau nước mắt, cố gắng trấn tĩnh rồi nghẹn ngào nói: \”Em muốn giữ lại đứa bé này, nhưng… nếu sinh con, em có thể sẽ mất mạng.\”
Nghe đến đây, sắc mặt Dư Minh Tương lập tức thay đổi. Anh hoảng hốt nói: \”Không được! Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ.\”
Nhưng Sở Hướng Phong lắc đầu, bình tĩnh hơn một chút: \”Đừng vội. Em còn phải hoàn thành công việc ở đoàn phim.\”
Dư Minh Tương nhìn vợ, hoàn toàn bất lực trước sự bình thản của cô. Anh bực bội: \”Đến mức này rồi mà em còn nghĩ đến việc đóng phim?!\”