Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng – Chương 21: Anh cả đi rồi ☆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng - Chương 21: Anh cả đi rồi ☆

ed: junie

Nói gì thì nói, nhà tự xây ở nông thôn thường rất rộng rãi. Cái giường mà Tề Niệm vẫn ngủ hàng ngày cũng khá lớn. Cậu đoán thử, cảm thấy ngủ hai người chắc vẫn ổn.

Do tình thế không có chỗ ở khác, Chử Dung Thời chấp nhận đề nghị của Tề Niệm mà không phản đối. Lúc này, anh cả vẫn đang ở bên ngoài, dường như bận dặn dò một số công việc.

Khi trời mưa, nhiệt độ ở trong núi giảm rất nhanh. Tề Niệm đã mặc áo khoác mà vẫn cảm thấy lạnh. Cậu nghĩ Chử Dung Thời đứng ngoài trời lạnh dễ bị ốm, Tề Niệm run rẩy đẩy cửa ló đầu ra ngoài. Mái tóc rối của cậu bị gió thổi xù lên, trông như một con thỏ nhỏ run rẩy trong cơn gió lạnh.

Chử Dung Thời đứng dưới mái hiên, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó. Nghe tiếng động sau lưng, anh quay lại nhìn, nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, khung cảnh này mang một cảm giác đặc biệt, nhất là khi Chử Dung Thời trở thành nhân vật chính của cảnh tượng.

Tề Niệm gọi: \”Anh, anh mau vào đi. Ngoài này lạnh lắm.\”

Chử Dung Thời nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang ôm chặt áo khoác để giữ ấm. Cậu trả lời: \”Còn vài cuộc gọi nữa, anh sẽ vào ngay.\”

\”Không sao đâu!\” Tề Niệm bám vào khung cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên, vì lạnh mà hơi méo đi, trông buồn cười nhưng lại đáng yêu.

Cậu nói: \”Em còn chưa ngủ, muốn chơi điện thoại thêm chút nữa. Anh mau vào đi. Em đi tắm trước.\”

Chử Dung Thời khẽ gật đầu: \”Ừ.\”

Tề Niệm mỉm cười, cầm quần áo sạch, rời phòng đi tắm.

Phòng tắm trong nhà được xây ở vị trí khá bất tiện, phải băng qua sân mới tới được. Tề Niệm bung dù, cúi đầu, bước nhanh qua sân.

May mắn sân được lát gạch, dù trời mưa nước có bắn lên đôi chút nhưng ít nhất không bị dính bùn. Đến chỗ mái hiên bên kia, Tề Niệm gấp dù, ôm quần áo, vừa nhìn lại thì thấy Chử Dung Thời vẫn đứng dưới mái hiên bên kia.

Ánh đèn mờ cùng những hạt mưa làm gương mặt anh cả trở nên mờ ảo. Tề Niệm giơ tay chào, thấy anh khẽ gật đầu thì vui vẻ bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm nhanh, Tề Niệm khoác khăn bước ra, ánh sáng từ phòng hắt xuống khiến khung cảnh có chút ấm áp. Cậu thấy Chử Dung Thời ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, đang bận rộn xử lý công việc.

Không muốn làm phiền anh, Tề Niệm đi lấy máy sấy tóc rồi nhẹ nhàng trở lại giường. Cậu nằm xuống, bật điện thoại chơi thêm chút.

Không biết sau bao lâu, Chử Dung Thời xử lý xong công việc, anh xoa nhẹ cổ vì đau nhức, xoay đầu lại thì thấy Tề Niệm đã ngủ rồi.

Khuôn mặt nhỏ của cậu chôn sâu trong chăn chỉ lộ nửa gương mặt, chiếc điện thoại đặt trên ngực. Có lẽ vì tay lạnh, cậu đã rụt tay vào chăn.

Chử Dung Thời đứng dậy, tắt đèn phòng rồi ra ngoài tắm rửa.

Tiếng động bên ngoài khiến Tề Niệm tỉnh giấc. Cậu cau mày che tai nhưng vẫn không thể ngủ lại, đành mở mắt ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.