Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng – Chương 20: Anh, anh ở cùng phòng với em đi! ☆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng - Chương 20: Anh, anh ở cùng phòng với em đi! ☆

ed: junie

Tề Niệm dụi dụi mắt, trong khoảnh khắc tưởng mình nhìn nhầm.

Cậu vừa thấy… anh cả của mình!

Chử Dung Thời dường như cũng nhận ra ánh mắt của Tề Niệm, khẽ quay đầu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt em trai.

Làn da Tề Niệm vốn trắng, cộng thêm việc vừa dụi mắt mạnh nên giờ hốc mắt đỏ rực. Đôi mắt nai của cậu nhìn Chử Dung Thời mang theo vẻ tủi thân, trông đáng thương vô cùng.

Nhìn ánh mắt ấy, Chử Dung Thời chợt nhớ tới bài đăng trên vòng bạn bè hôm qua.

Đang mải nghĩ ngợi, anh đã thấy Tề Niệm bước chân nhỏ chạy đến, giọng nói lắp bắp đầy kích động: \”Anh!\”

Chử Dung Thời hiếm hoi nở một nụ cười, giọng nói trầm thấp đáp lại: \”Ừ.\”

Vẻ mặt vốn đã tuấn tú của anh, khi cười lên lại càng cuốn hút. Người ngày thường luôn mang nét lãnh đạm khiến người khác e ngại như anh, chỉ cần nở một nụ cười nhẹ, cũng đủ để khiến người ta choáng váng.

Tề Niệm đang trong trạng thái mơ màng, đầu bỗng bị gõ một cái. Quay đầu lại, quả nhiên là anh hai của mình – Chử Thiên Hằng.

Chử Thiên Hằng khoanh tay trước ngực, ánh mắt không hài lòng nhìn em trai: \”Mới gặp anh cả thôi mà vui vẻ đến mức này sao?\”

Tề Niệm che trán, lẩm bẩm: \”Anh đúng là trẻ con thật.\”

Dường như Chử Thiên Hằng có đôi tai cực thính, ngay lập tức không vui, vươn tay định véo má Tề Niệm: \”Dám nói xấu anh hả!\”

Tề Niệm sao có thể để bị bắt? Ngày thường có thể nhẫn nhịn, nhưng hôm nay anh cả ở đây, chẳng lẽ lại để anh hai véo má trước mặt anh cả?

Nhanh như chớp, Tề Niệm nép sau lưng Chử Dung Thời, tranh thủ mách: \”Anh! Anh hai véo má em, mà còn giống như đang vặt lông chó vậy đó!\”

Câu nói này hiển nhiên là Tề Niệm ấm ức đã lâu, giờ mới có cơ hội mách lẻo.

Vẻ mặt Chử Thiên Hằng, từ tức giận chuyển thành buồn cười. Ngay cả Chử Dung Thời cũng cúi đầu để che đi nụ cười nhẹ nhàng của mình.

Chỉ tiếc là Tề Niệm đứng sau lưng Chử Dung Thời nên không thấy. Trong mắt cậu lúc này, chỉ có tên \”vô lại\” Chử Thiên Hằng đang cười nhạo mình, khiến cậu bực bội không thôi.

Chử Dung Thời ho nhẹ một tiếng, lên tiếng: \”Đừng lúc nào cũng bắt nạt em ấy.\”

Tề Niệm nghe xong thì hí hửng: [Ha, được chống lưng rồi!]

Chử Thiên Hằng cố nhịn cười, lau nước mắt vì cười quá nhiều: \”Em mà bắt nạt nó sao? Chỉ là thằng nhóc này đáng yêu quá thôi!\”

Tề Niệm bĩu môi, dựa vào sự hiện diện của anh cả, trừng mắt nhìn anh hai một cái rõ ràng.

Chử Thiên Hằng chẳng buồn so đo, nhún vai đầy bất cần: \”Thôi được, để nó vui vẻ một chút đi. Dù sao… anh cả cũng không thể ở đây mãi.\”

Tề Niệm không để ý đến sự lặng lẽ trong ánh mắt anh hai, tò mò hỏi anh cả: \”Anh, sao anh lại ở đây?\”

Vừa nãy, cậu thật sự nghĩ mình nhìn nhầm người. Nhưng với khí chất và ngoại hình của anh cả, chắc chắn không thể nhận nhầm được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.