ed: junie
Chử Dung Thời cau mày, ánh mắt dừng lại trên người Tề Niệm, suy tư về nguồn gốc của những âm thanh kỳ lạ vừa rồi.
Tề Niệm ngược lại không hiểu vì sao Chử Dung Thời cứ nhìn chằm chằm mình. Khí chất mạnh mẽ của đối phương khiến cậu cảm thấy áp lực. Dù ánh mắt người kia không mang theo cảm xúc gì rõ ràng, Tề Niệm vẫn hoảng sợ như một chú cừu nhỏ gặp sói, chỉ muốn tìm một góc để trốn.
Thực tế, cậu đã lùi về sau vài bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh, mắt đầy hoang mang nhìn Chử Dung Thời.
Dù nam nhân này rất đẹp trai, điều đó cũng không giúp Tề Niệm bớt sợ hãi. Trong mắt một người mắc chứng sợ giao tiếp như cậu, tất cả những người biết thở đều đáng sợ. Tất nhiên, nếu không thở thì còn kinh khủng hơn.
May mắn thay, giọng nói của Ninh Mẫn vang lên từ phía xa, phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai người. Nhìn thấy Chử Dung Thời đã trở về, bà vui vẻ bước tới, nhưng khi thấy Tề Niệm co ro như muốn hòa vào bức tường, gương mặt bà thoáng hiện vẻ thương xót.
\”Dung Thời, con đang nói gì với Niệm Niệm vậy?\” Ninh Mẫn cất tiếng, kéo cả hai khỏi trạng thái đối đầu kỳ lạ.
Niệm Niệm? Tề Niệm?
Chử Dung Thời nhìn chằm chằm vào Tề Niệm. Khuôn mặt của cậu hoàn toàn khác với những gì anh từng biết. Trong thoáng chốc, anh hoài nghi liệu tai mình có nghe nhầm không.
Nhưng sự khác biệt này cũng không khó hiểu. Chử Dung Thời từ trước đến nay thậm chí chẳng buồn nhìn Tề Niệm quá một lần, nên việc không nhận ra cũng chẳng lạ.
Trong khi đó, Tề Niệm lại càng bối rối hơn. Trong đầu cậu vang lên những dòng suy nghĩ hỗn loạn:
[Dung Thời? Chử Dung Thời? Đây chẳng phải là anh cả của mình sao?]
Chử Dung Thời lại một lần nữa nghe thấy âm thanh lạ đó. Anh chắc chắn rằng Tề Niệm không hề mở miệng, nhưng âm thanh kia cứ văng vẳng trong đầu. Quay sang nhìn mẹ mình, anh thấy bà cũng đang trợn mắt nhìn Tề Niệm với vẻ kinh ngạc.
Vậy là… không phải ảo giác.
Nhớ lại những gì Tề Niệm vừa nói, Chử Dung Thời suýt bật cười. Anh liếc nhìn Tề Niệm một cách nhàn nhạt, khiến cậu lập tức cảm thấy căng thẳng. Tề Niệm siết chặt tay, nhỏ giọng nói:
\”Anh…\”
Chử Dung Thời không thay đổi sắc mặt, chỉ đáp lại bằng một tiếng \”Ừm\” ngắn gọn.
Nhưng giờ nhìn kỹ, Tề Niệm trông thuận mắt hơn trước rất nhiều.
Khi Chử Dung Thời rời đi, Tề Niệm mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu âm thầm nghĩ: [Người anh cả này thật sự hơi đáng sợ.]
Ninh Mẫn nhìn thấy cảnh đứa con cả chịu để ý đến đứa con út, trong lòng không khỏi vui vẻ. Tuy hai đứa trông không thân thiết, nhưng bà tin rằng thời gian sẽ khiến mọi chuyện trở lại như xưa. Nhớ lại hồi còn nhỏ, hai anh em vốn rất gắn bó, chỉ là sau này Tề Niệm thay đổi tính cách…