ed: junie
Khi nhận thấy Sở Hướng Phong không được khỏe, đạo diễn Tiền Lai cùng các diễn viên liền xúm lại hỏi thăm cô ân cần.
Nhưng vì người đến quá đông, cuối cùng Tiền Lai đành phải ngượng ngùng đuổi bớt mọi người đi.
Từ xa, Tề Niệm nghe loáng thoáng được Tiền Lai đề nghị cho Sở Hướng Phong nghỉ phép vài ngày để hồi phục. Tuy nhiên, Sở Hướng Phong chỉ lắc đầu và mỉm cười, nói: \”Không cần đâu, có lẽ vừa rồi lúc diễn cảm xúc hơi kích động, tôi nghỉ ngơi một lát là được.\”
Thấy sắc mặt của Sở Hướng Phong đã khá hơn, Tiền Lai cũng không ép buộc, chỉ dặn cô về nghỉ ngơi trước. Lần này, Sở Hướng Phong không từ chối nữa, để trợ lý dìu mình rời đi.
Từ xa, Tề Niệm nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng có chút băn khoăn. Cậu mấy lần muốn bước tới, nhưng vì tính cách rụt rè nên không đủ can đảm, cuối cùng đành đứng yên tại chỗ.
\”Nhìn cái gì thế?\” Một bàn tay chạm nhẹ vào trán Tề Niệm, giọng Chử Thiên Hằng vang lên.
Tề Niệm tâm trạng đang lộn xộn, bị gõ đầu mà cũng không nổi giận, chỉ ngơ ngác lấy tay che trán.
Chử Thiên Hằng nhướng mày, hỏi tiếp: \”Rốt cuộc em làm sao vậy?\”
Tề Niệm lắc đầu, buột miệng đáp: \”Chị Hướng Phong, chị ấy…\”
Chử Thiên Hằng nghe vậy, thản nhiên giải thích: \”Cô ấy bị bệnh tim, nhưng xem chừng không sao đâu. Một lát nữa em đi cùng anh tới thăm cô ấy.\”
Lần này, Tề Niệm không từ chối, ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn thấy thái độ của em trai, Chử Thiên Hằng thoáng nghi ngờ, nhưng thấy không thể hỏi thêm được gì, anh cũng không ép buộc, coi như không biết.
—
Sau khi buổi quay kết thúc, Chử Thiên Hằng dẫn Tề Niệm đến thăm Sở Hướng Phong.
Sở Hướng Phong ở trong một căn nhà sân vườn sạch sẽ. Sau khi gõ cửa, trợ lý của cô ra mở. Có vẻ như họ đã đoán trước được sự ghé thăm này nên vui vẻ mời hai người vào.
Trên đường đi, Chử Thiên Hằng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Sở Hướng Phong và biết được cô hiện đã ổn, đang đọc kịch bản.
Vừa bước vào, họ thấy Sở Hướng Phong ngồi trên một chiếc ghế gỗ, trên đùi đặt một tập kịch bản, trông rất chăm chú.
Với sự chuyên nghiệp của một ảnh hậu, Sở Hướng Phong chưa từng xin nghỉ phép. Nếu không phải hôm nay cảm thấy không khỏe, cô cũng sẽ không về nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, vì cảm thấy có lỗi khi làm chậm tiến độ của đoàn phim, ngay khi vừa về đến nhà, cô đã bắt đầu nghiên cứu kịch bản để chuẩn bị cho những cảnh quay sau, hy vọng có thể quay suôn sẻ và bù lại thời gian đã mất.
Lúc này, Sở Hướng Phong chỉ mặc một chiếc áo dài tay đơn giản, trông giống như một chị hàng xóm gần gũi và bình dị.
Cô có vẻ rất thân quen với Chử Thiên Hằng. Thấy hai người đến, Sở Hướng Phong vui vẻ mời họ ngồi xuống.
Nói chuyện với Chử Thiên Hằng vài câu, cô quay sang nhìn Tề Niệm, mỉm cười hỏi: \”Đây là em trai cậu à? Trông ngoan ngoãn ghê, hoàn toàn không giống cậu chút nào.\”