ed: junie
Chử Dung Thời: \”Hàn Tiến Kỳ đã đuổi Hàn Kiệt ra khỏi nhà. Hiện tại, không ai biết Hàn Kiệt đang ở đâu.\”
Tề Niệm: \”???\”
Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn từ anh cả, mặt đầy dấu chấm hỏi, tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không. Tắt điện thoại, mở lại lần nữa, cậu xác nhận rằng đúng là tin nhắn đó do anh cả gửi.
Tề Niệm ngơ ngác, bối rối, hoảng hốt rồi quay lại đọc lịch sử trò chuyện trước đó với anh. Lúc này, cậu mới nhận ra rằng câu \”Đã biết\” tối qua không đơn giản chỉ là \”biết\” mà còn mang nghĩa sâu xa hơn.
Cái này thì không phải chuyện nhỏ đâu ha ha ha… à nhầm, đây là chuyện lớn!
Dù cố giữ vẻ nghiêm túc, khuôn mặt Tề Niệm vẫn hiện rõ biểu cảm dở khóc dở cười. Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu mới từ từ gõ trả lời:
Tề Niệm: Cảm ơn anh!
Tề Niệm: Cừu con không biết làm sao.jpg
Một lát sau, Chử Dung Thời trả lời tin nhắn: Trợ lý của anh vừa nghe được thôi.
Tề Niệm thở phào, tự an ủi rằng anh cả không phải cố tình đi điều tra chỉ để thỏa mãn sự tò mò của cậu. \”Ha ha… chắc mình nghĩ nhiều rồi. Anh cả mỗi ngày bận rộn như thế, làm gì có thời gian để lo mấy chuyện này?\”
Dù vậy, Tề Niệm vẫn không khỏi cảm động khi nhận ra giữa lúc bận rộn, anh cả vẫn nhớ đến và đáp lại mong muốn nhỏ bé của cậu. Suy nghĩ một lúc, cậu đổi biệt danh lưu trong điện thoại của Chử Dung Thời thành *\”Anh trai\”*.
Ở một nơi khác, trợ lý của Chử Dung Thời hắt hơi liên tục, hoàn toàn không biết mình đã bị \”đổ nồi oan\” trong câu chuyện này.
—
Sau khi nhận tin, Tề Niệm lập tức chia sẻ với Lữ Trạch. Người bạn này cười nói: Tin tức của cậu cũng nhanh nhạy ghê đấy!\”
Tề Niệm chỉ cười khiêm tốn, không nói gì thêm.
—
Buổi sáng, họ được ăn cơm do gia đình thôn dân chuẩn bị.
Họ đang ở trong một căn nhà thuê không có sân vườn, nơi đoàn làm phim đã bỏ tiền thuê của thôn dân. Nghe nói có đoàn làm phim đến, chủ nhà rất hào hứng, thậm chí còn làm thêm đồ ăn để đem tới mời họ.
Bữa cơm thôn quê tuy đơn giản nhưng lại rất ngon. Tề Niệm ăn rất nhiều, cảm thấy ấn tượng tốt với ngôi làng này.
Trên đường đi, họ gặp nhiều thôn dân khác. Những người này vô cùng nhiệt tình, không ngại bắt chuyện dù không quen biết. Điều này khiến người vốn mắc chứng sợ giao tiếp như Tề Niệm chỉ biết nép sát vào Chử Thiên Hằng suốt đường đi.
Nhìn em trai rụt rè bên cạnh, Chử Thiên Hằng bật cười đưa tay nhéo má Tề Niệm: \”Ở ngoài thì nhát gan thế này, hóa ra chỉ biết bắt nạt người trong nhà thôi.\”
Các trợ lý đi cùng cúi đầu, cố hain cười.
Tề Niệm không phục, bĩu môi nghĩ thầm: \”Em bắt nạt người trong nhà khi nào chứ? Anh hai luôn thích nói lung tung!\”