Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng – Chương 14: Icon môi đỏ?☆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng - Chương 14: Icon môi đỏ?☆

ed: junie


Chử Thiên Hằng là người thông minh, và người thông minh thì chỉ cần liếc mắt một cái đã biết Tề Niệm đang toan tính gì.

Hắn giơ tay mở vòi nước, để dòng nước chảy qua các ngón tay một cách tùy ý rồi cười như không cười: \”Em quan tâm anh thật đấy.\”

Tề Niệm chớp mắt, không biết nên đáp lại thế nào nên bèn chọn cách im lặng.

Chử Thiên Hằng lau khô tay rồi bất ngờ vươn tay búng nhẹ vào trán cậu, chỉ bỏ lại hai chữ: \”Không đăng.\”

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Tề Niệm ấm ức che trán, nhìn bóng lưng Chử Thiên Hằng khuất dần mà cảm thấy bất lực. Mình biết ngay mà!

Tuy chỉ tiếp xúc với anh hai một thời gian ngắn, Tề Niệm đã rõ ràng một điều: Chử Thiên Hằng là người rất kiêu ngạo, chẳng bao giờ chịu đi lấy lòng bất cứ ai.

Nhưng trong mắt Tề Niệm, đây không phải là lấy lòng. Cậu chỉ muốn anh hai bày ra một phần con người chân thật của mình mà thôi.

Bị từ chối thẳng thừng, Tề Niệm cảm thấy hụt hẫng nhưng không cam lòng. Cậu không giỏi thuyết phục người khác, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc. Vì vậy, cậu quyết định dành thời gian sắp xếp lại lời nói trong đầu, chuẩn bị thật kỹ trước khi thử lại lần nữa.

Sau khi lặp đi lặp lại vài lý do thoái thác trong đầu, Tề Niệm cảm thấy đã đủ tự tin, liền đi tìm Chử Thiên Hằng.

Lúc này, Chử Thiên Hằng đang chuẩn bị đọc kịch bản. Hắn luôn nghiêm túc với công việc, kể cả chỉ là vai khách mời, cũng phải xem kịch bản trước cho cẩn thận.

Qua khóe mắt, hắn thấy một cái đầu xoăn nhỏ đang cọ qua cọ lại, tiến gần về phía mình.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén của Chử Thiên Hằng quét tới, ngón tay gõ gõ lên kịch bản: \”Muốn nói gì thì nói đi.\”

Tề Niệm lập tức đứng hình, đầu óc trống rỗng: \”Em quên mất rồi…\”

Chử Thiên Hằng bật cười lớn, tiếng cười giòn tan như thể vừa trêu chọc thành công một đứa trẻ. Hắn còn không quên châm chọc: \”Thiệt tình, lá gan em nhỏ thật đấy.\”

Tề Niệm: \”…\” Có đôi lúc, thật sự muốn đánh anh một trận mà.

Dẫu vậy, Tề Niệm đã mất công lấy hết can đảm nên không thể dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng cái suy nghĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu lại hoàn toàn biến mất,khiến cậu chỉ còn biết mở miệng khô khốc: \”anh hai .\”

Chử Thiên Hằng không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú vào kịch bản: \”Ừ.\”

Tề Niệm: \”Em đăng nhé.\”

Chử Thiên Hằng ngừng lại, lật một trang kịch bản rồi xoay ghế, đưa lưng về phía Tề Niệm.

Tề Niệm liền bước từng bước nhỏ, cậu đi vòng qua, đứng trước mặt anh: \”Đăng nhé.\”

Chử Thiên Hằng lại xoay ghế, đổi hướng lần nữa.

Tề Niệm không chịu thua, tiếp tục bước đến trước mặt: \”Đăng nhé.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.