Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng – Chương 12: Anh hai bị hắc ☆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng - Chương 12: Anh hai bị hắc ☆

ed: junie

Xử lý xong chuyện của Nhạc Điệp, Tề Niệm và Chử Thiên Hằng trở về. Người đại diện không đi cùng vì cô còn bận xử lý công việc khác.

Trước khi rời đi, chị Lý, người đại diện, nói: \”Tôi đã tạm thời điều ba trợ lý tới đây. Có lẽ ngày mai họ sẽ đến.\”

Chử Thiên Hằng gật đầu, đội mũ và kính râm lên, rồi đặt tay lên vai Tề Niệm: \”Biết rồi. Đi đi.\”

Tề Niệm bị anh trai dựa vào, gần như chịu nửa trọng lượng của anh. Bộ tóc xoăn nhỏ trên đầu bị đè bẹp khiến cậu trông như một chú cừu lông xù bị ép đến xẹp lép. Cậu đẩy đẩy Chử Thiên Hằng, oán trách: \”Anh có thể tự đứng thẳng được không?\”

Nghe vậy, Chử Thiên Hằng lập tức làm vẻ mặt đau khổ. Hắn đặt tay lên ngực, ra vẻ đau lòng:

\”Chậc, tâm hồn nhạy cảm của anh vừa bị tổn thương. Vậy mà em chẳng thèm an ủi anh một chút.\”

Tề Niệm bất lực thở dài, không thèm nói thêm. Trong lòng cậu chỉ nghĩ: Đúng là không thể cãi nổi anh hai của mình.

Lúc trở về, Chử Thiên Hằng là người lái xe. Về đến nhà, Tề Niệm mới chợt nhận ra mình đói bụng. Cậu ngước nhìn anh hai rồi lại nghĩđến tài nấu nướng \”không thể cứu vãn\” của mình, liền hối hận: \”Chúng ta đáng lẽ nên ăn ngoài trước khi về.\”

Nhưng giờ đã về đến nhà, lại phải đi ra ngoài ăn thì thật phiền.

Trong lúc Tề Niệm còn đang chuẩn bị tinh thần ra ngoài, cậu bất ngờ nghe anh hai mình nói rằng anh sẽ tự nấu cơm.

Tề Niệm lập tức cảm thấy bất an, đi theo Chử Thiên Hằng đến cửa bếp, vẻ mặt đầy lo ngại: \”Anh hai, anh thật sự định nấu cơm sao?\”

Nhìn thấy biểu cảm của Tề Niệm, Chử Thiên Hằng suýt chút nữa bật cười. Hắn không nhịn được, tiến đến nhéo má cậu một cái, khiến cậu trở nên bực bội. Lúc này, tâm trạng của hắn mới thoải mái hơn.

Chử Thiên Hằng mỉm cười: \”Em có phải quá xem thường anh hai của mình không? Trước đây, anh đã sống ở nước ngoài một thời gian.\”

Tề Niệm nghe vậy liền hiểu ra. Có lẽ thời gian ở nước ngoài, anh hai không hợp với đồ ăn bên đó nên đã tự nấu ăn một thời gian. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy yên tâm hơn, thậm chí còn mạnh dạn hỏi: \”Vậy em có được gọi món không?\”

Chử Thiên Hằng nhướng mày, nghiêm túc trả lời: \”Không.\”

Thực ra, không phải hắn không muốn, mà là hắn không biết làm món gì phức tạp. Hắn chỉ biết nấu vài món đơn giản như cơm chiên trứng. Nhưng điều này thì không thể nói ra kẻo Tề Niệm sẽ cười nhạo hắn mất.

Tề Niệm cũng chỉ thuận miệng hỏi, thấy có đồ ăn là tốt rồi, cậu không đòi hỏi gì thêm.

Dần dần, Tề Niệm cũng không còn e dè anh hai như trước nữa. Do đã quen thuộc hơn, cảm giác sợ sệt dường như cũng biến mất.

Đây là lần đầu tiên Tề Niệm trải nghiệm cảm giác có người nấu cơm cho mình khiến cậu vô cùng vui vẻ. Đôi mắt tròn xoe sáng rực, cậu đứng bên cạnh anh hai, chăm chú quan sát xem có thể giúp được gì không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.