Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng – Chương 1: Soái ca, anh là ai?☆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng Nhóc Sợ Xã Hội Được Lão Đại Đoàn Sủng - Chương 1: Soái ca, anh là ai?☆

ed: junie

Ban đêm, chỉ có một cửa sổ nhỏ phát ra ánh sáng rực rỡ, hòa cùng ánh sáng từ đèn đường trên phố, chiếu sáng lẫn nhau.

Nơi này khác hẳn sự ồn ào náo nhiệt của các con phố xung quanh, vào ban đêm có vẻ yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng xe đi qua, mang đến một chút âm thanh phá vỡ sự yên lặng của đêm tối.

Sự yên tĩnh này không phải vì nơi đây vắng vẻ hay hẻo lánh. Ngược lại, đây là khu biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố, thỉnh thoảng có những chiếc siêu xe đi qua, và chúng cũng thường xuyên bị những tay săn ảnh bắt gặp.

Khi sắc trời mới vừa chập tối, trong một căn biệt thự, những người hầu bắt đầu thu dọn phòng một cách tĩnh lặng. Đèn đuốc trong biệt thự sáng trưng, nhưng ở một căn phòng trên tầng hai, mọi thứ lại chìm trong bóng tối. Thỉnh thoảng, một người hầu đi qua phòng này, nhưng không dám dừng lại lâu.

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra rằng, khi những người hầu đi ngang qua cửa phòng này, họ thường cố gắng bước thật nhẹ, như thể sợ làm phiền người bên trong.

Chính là, họ không biết rằng người trong phòng lúc này đã tỉnh. Cậu đang nằm trong chăn, hai tay nắm chặt mép chăn, đôi khi thần kinh căng thẳng đến mức run rẩy, như thể không muốn tiếp nhận hiện thực.

Khuôn mặt cậu lộ ra mệt mỏi, tóc tai rối bù, gục xuống trên giường, tóc nhẹ nhàng lay động theo chuyển động của chủ nhân, .

Nếu chú ý kỹ, bạn sẽ phát hiện ra cậu có một mái tóc nâu hạt dẻ, hơi xoăn, thỉnh thoảng những lọn tóc nhỏ lại vểnh lên trông có vẻ đáng yêu.

Nhưng chủ nhân lại không hề quan tâm đến mái tóc của mình, thậm chí còn đưa bàn tay xanh nhạt, xoa xoa đầu tóc nhỏ của mình.

Ngay sau đó, trong chăn lại phát ra những tiếng \”hu hu\” đầy ẩn ức.

Rất nhanh, cậu lại bình tĩnh lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, cậu dùng sức kéo chăn xuống, mí mắt dài run rẩy, cẩn thận mở mắt ra.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Tề Niệm nhìn rõ tình hình trong phòng. Cả bức tường được phủ đầy poster, lờ mờ có thể thấy những hình vẽ người mặc trang phục đen, áo da và quần da, trên trang phục có đinh tán. Mọi thứ khiến Tề Niệm cảm thấy như mình đang ở trong một nơi đầy phong cách kỳ quái.

Đó chưa phải là điều đáng nói, khi nhìn lên trên trần, cậu thấy một chiếc đèn cầu xoay tròn, giống như đèn trong các quán KTV. Tề Niệm hoang mang, cảm giác như mình đang nằm trong một KTV vậy.

Cậu ngẩn ngơ nhìn chiếc đèn cầu xoay tròn, mái tóc rối rắm rũ xuống, từ từ nhắm mắt lại.

\”Chết tiệt! Tại sao mình lại xuyên vào nơi này?!\”

Đúng vậy, Tề Niệm đã xuyên qua. Nói là trùng hợp, thật sự là trùng hợp, khi cậu vừa trúng xổ số, còn chưa kịp đổi thưởng thì đã xuyên sách.

Nhớ lại bản thân chưa kịp nhận giải thưởng lớn, và đặc biệt không cần tiếp tục tham gia những buổi quan hệ xã giao rắc rối, Tề Niệm đau lòng đến mức nước mắt rơi lã chã.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.