Sau Khi Beta Biến Thành Omega Phát Hiện Ông Xã Là Tên Cuồng Chiếm Hữu – C15 – END – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Beta Biến Thành Omega Phát Hiện Ông Xã Là Tên Cuồng Chiếm Hữu - C15 - END

Tần Trì nắm chặt tay Hứa Khinh.
  
Anh thấy nước mắt rơi từ trên mặt Hứa Khinh, một góc nhìn khác từ người yêu gần như khiến thế giới của Tần Trì đảo lộn, thì ra cùng một chuyện đặt trong mắt hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau, anh rất muốn kể cho Hứa Khinh nghe câu chuyện của mình, rất muốn nói ra những suy nghĩ thật của mình, anh chưa bao giờ biết Hứa Khinh lại đau khổ đến vậy.

Ba năm mà anh tự cho là hạnh phúc, là đổi bằng những đêm Hứa Khinh lo lắng bất an, trằn trọc không yên.

Nhưng ngay từ đầu, anh chỉ muốn Hứa Khinh được hạnh phúc.

  

Anh chưa bao giờ coi Hứa Khinh là đồ chơi, chưa bao giờ cảm thấy Hứa Khinh tiện lợi. Anh không muốn để Hứa Khinh tiếp xúc với vòng giao tiếp của mình, là vì nghĩ rằng Hứa Khinh không thích tiếp xúc với người khác.
  

Anh có rất nhiều điều muốn nói, muốn giải thích những hiểu lầm nhiều năm qua. Chưa từng có khoảnh khắc nào như thế này, khiến Tần Trì nghi ngờ thói quen của mình, anh lần đầu tiên biết sức mạnh của ngôn ngữ lại nặng nề đến vậy, hành động lớn hơn lời nói mà anh tự cho là đúng lại là một sai lầm.
  
Sự bình thường mà anh tự cho là đúng, lại lạnh lùng và làm tổn thương người khác đến vậy.
  
  
\”…Anh không biết.\” Giọng của Tần Trì nhỏ đến vậy, chính anh cũng không biết tại sao cơ thể lại run rẩy, nói năng lộn xộn, chỉ là đi theo ký ức tìm về nguồn gốc của mọi chuyện, \”Không có ai dạy anh phải đối xử với em như thế nào. Anh dựa vào bản năng, chỉ muốn độc chiếm em, muốn giam cầm em lại… nhưng em không thích.\”

Tần Trì chỉ đành phải đi học. Học những Alpha có bạn đời Beta, bắt chước hành vi của họ, anh cho rằng đó là bình thường.
  
Không có một khóa học nào dạy anh cách xử lý tình cảm, giáo dục cho Alpha cao cấp bao gồm thiên văn địa lý, nhưng lại không dạy anh cách yêu người.
  
  
\”Nếu…\” Thế giới quan của Tần Trì trong một khoảnh khắc sụp đổ, anh cảm thấy những nỗ lực nhiều năm đã biến thành một loại tổn thương khác chồng chất lên người Hứa Khinh, thì ra anh càng muốn có được Hứa Khinh, thì ra anh càng tận hưởng tình yêu của Hứa Khinh, Hứa Khinh lại càng đau khổ.

Sao bọn họ lại thành ra như vậy.
  
\”Nếu em không thích, chúng ta ly hôn đi.\”

  
Anh chỉ hy vọng Hứa Khinh được hạnh phúc mà thôi.
  
Hứa Khinh lại nhìn chằm chằm vào Tần Trì.
  
Cậu đột nhiên nói.
  
\”Em đã đoán anh rất nhiều năm, Tần Trì. Nó giống như một tờ giấy thi không có đáp án, anh chỉ ra đề, nhưng lại không cho em biết điểm số. Em run sợ, cẩn thận, sợ sai quá nhiều, liền mất đi tất cả.\”
  
\”Nhưng lần này, em muốn có một đáp án.\”
  
\”Em đoán, Tần Trì, có phải anh muốn nói, anh yêu em?\”
  
Hứa Khinh nghĩ đến sau lần cãi nhau đó, mỗi lần sau khi kết thúc hội thao đều có hoa tươi không tên được gửi đến.

Nghĩ đến việc lâu không liên lạc với Tần Trì, chỉ biết đối phương đang làm ăn ở nước ngoài, nhưng vào buổi tối hôm đó, Tần Trì phong trần mệt mỏi đã chạy đến bệnh viện.

Mỗi buổi sáng sau khi kết hôn, rèm cửa sổ không bao giờ kéo ra khi dậy sớm, nước lạnh luôn được chuẩn bị sẵn trong xe và ở nhà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.