Sau Khi Beta Biến Thành Omega Phát Hiện Ông Xã Là Tên Cuồng Chiếm Hữu – C14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Beta Biến Thành Omega Phát Hiện Ông Xã Là Tên Cuồng Chiếm Hữu - C14

Khi Tần Trì tỉnh lại, phát hiện xung quanh trống rỗng.

Trong phòng bệnh chỉ nghe thấy tiếng máy móc tích tắc, cơn đau sau gáy đã biến mất, Tần Trì đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, thấy Hứa Khinh đang ngồi bên giường.

Trong thoáng chốc, ký ức trào ngược lên. Tần Trì nhớ lại hành động của mình: ở trong phòng thay đồ như một kẻ điên giam cầm Hứa Khinh, bất chấp sự phản kháng của Hứa Khinh mà cố gắng… cuối cùng trước mắt anh tối sầm lại-
  
Đầu ngón tay Tần Trì run lên, muốn mở miệng, nhưng giọng khàn khàn lại có chút run rẩy, anh ho một tiếng, vội vàng nắm lấy ngón tay của Hứa Khinh.
  
Hứa Khinh đang cúi đầu, xem báo cáo kiểm tra trong tay. Trên tờ giấy mỏng, mấy chữ [Tổn thương tuyến thể] không ngừng lóe lên trước mắt.
  
Đột nhiên một bàn tay run rẩy dò đến, có chút lạnh, khó khăn nắm lấy đầu ngón tay của Hứa Khinh.
  
Hứa Khinh ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Trì đã mở mắt.
  
Tần Trì còn rất yếu, kỳ mẫn cảm và tin tức tố tiêu hao quá độ đã gây gánh nặng cho cơ thể anh, theo lý thì bây giờ anh ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn, vậy mà lại đưa tay đang truyền dịch của mình ra, kéo theo kim tiêm treo lơ lửng ở trên cao lắc lư.
  
Tần Trì há miệng, dường như nói gì đó, nhưng giọng rất nhỏ, Hứa Khinh không nghe rõ.
  
Thế là Hứa Khinh cúi đầu, trong giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy, Hứa Khinh nghe thấy anh không ngừng lặp lại, không ngừng cầu xin.
  
Anh nói: \”Không ly hôn.\”
  
Đầu ngón tay Hứa Khinh run lên, phần bị Alpha nắm lấy giống như bị lửa đốt nóng rực, nóng đến mức anh muốn lập tức trốn chạy, lại cảm thấy hơi nóng từ chỗ bị bỏng lan tỏa ra khắp nơi.
 
Trong một khoảnh khắc, Hứa Khinh lại không thể mở miệng đáp lại. Cậu cảm thấy Tần Trì đã điên rồi, ai lại có thể nói câu đầu tiên sau khi hôn mê là cầu xin đừng ly hôn chứ? Ai lại có thể bỏ mặc bạn đời ba năm, nhưng lúc suy yếu tột độ lại nói không muốn buông tay chứ?

Thiết bị trong phòng bệnh tích tắc, trong phòng dường như tràn ngập một làn hơi nước mờ ảo. Một lát sau, Hứa Khinh cúi đầu xuống.
  
Đầu ngón tay rút ra khỏi lòng bàn tay Tần Trì.
 
Trái tim Tần Trì cũng theo bàn tay đó rời đi mà lạnh dần từng chút một. 
  
Giọng của Hứa Khinh trở nên rất xa xôi, trong ánh mắt cầu khẩn của Tần Trì, cậu chậm rãi mở miệng:
  
\”Anh kỳ lạ quá, Tần Trì.\”
  
Toàn thân Tần Trì cứng đờ.
  
Con dao chém đầu cuối cùng đã hạ xuống, chế nhạo sự ngụy trang mà Tần Trì đã tạo ra trong những năm qua. Dục vọng chiếm hữu và sự cố chấp mà anh đã cất công che giấu đều bị vạch trần, điều đang chờ đợi anh tiếp theo chẳng qua chỉ là thông báo ly hôn.

Nhưng giây tiếp theo, Hứa Khinh nói, \”…Em đoán không ra anh muốn làm gì, Tần Trì.\”
  
\”Em không biết phải đoán đến mức độ nào, mới có thể hiểu được anh.\”

Giọng của Hứa Khinh hòa vào ký ức đã qua, \”Tỏ tình thì phải đoán, làm hòa thì phải đoán, lý do kết hôn thì phải đoán, mỗi ngày sau khi kết hôn, mỗi hành động của anh, em đều phải liên tục suy đoán lý do…Tần Trì, em hơi mệt.\”

Ánh mắt của cậu nhìn về phía Tần Trì, ký ức bay tán loạn, khuôn mặt của Tần Trì hòa lẫn với khuôn mặt nhiều năm về trước.
  
Trong ký ức của Hứa Khinh, Tần Trì là một người bạn trai cũ kỳ lạ.
  
Năm nhất đại học, hai người được xếp vào chung một phòng ký túc xá. Không nhớ rõ là trong một lần say rượu, hoặc là trong một buổi liên hoan nào đó, tay của hai người vô tình chạm vào nhau.
  
Hứa Khinh uống say, hoặc cũng có thể vẫn còn tỉnh táo, cậu nhìn bàn tay không tách rời của hai người, đoán chừng, đùa giỡn nói: \”Tần Trì, không buông tay sao?\”
  
Tần Trì không nói gì, chỉ là bàn tay kia đã nắm lấy, siết chặt lấy năm ngón tay của Hứa Khinh.
  
Bữa tiệc ồn ào, trên bàn là những chiếc đĩa và ly rượu bừa bộn, dưới bàn là những đầu ngón tay của hai người đang liên kết với nhau.
  
Nhịp tim của Hứa Khinh trong tiếng người ồn ào dần dần tăng tốc, dường như xung quanh trong chốc lát trở nên tĩnh lặng, mọi thứ hư vô, chỉ còn lại làn da của Tần Trì và cậu chạm vào nhau qua kẽ ngón tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.