\”Đa tạ!\” Tiêu Sắt tay cầm côn, cả người hơi chao đảo, được Lôi Vô Kiệt bay xuống đỡ lấy. Mắt y đỏ hoe nhìn hắn \”Tiêu Sắt, huynh có sao không?\”
Tiêu Sắt đối y mỉm cười \”Ta không sao. Ngọc Chân chưởng môn, Hàn Y trưởng lão, xin phép cáo từ.\”
\”Đệ đưa huynh ấy đi trước.\” Lôi Vô Kiệt cúi đầu hành lễ rồi dìu Tiêu Sắt về phòng.
Triệu Ngọc Chân quay qua nói với Lý Hàn Y đang nhìn theo họ \”Tiểu tiên nữ, có thể tin tưởng giao Tiểu Kiệt cho hắn.\”
\”Muội biết, xem ra tiểu Kiệt chọn đúng người rồi.\”
\”Được rồi, đừng có ưu sầu như thế. Huynh dẫn muội đi dạo nhé.\”
\”Được!\” Lý Hàn Y vui vẻ đáp. Triệu Ngọc Chân liền nắm tay nàng rời đi.
Trở lại phòng Tiêu Sắt, Vô Tâm sau khi xem xét lần nữa cho Tiêu Sắt nói với mọi người \”Huynh ấy cũng là bị hao tổn linh lực quá độ như hôm qua, nhưng do lúc đấu có đột phá nên đã đỡ được triệu chứng ấy, đổi lại là bị trọng thương, nhưng không nặng. Chỉ cần uống..\”
\”Ta có thể vào không? Ta là Lôi Kinh Bộ!\”
Lôi Vô Kiệt nghe vây nhanh chóng ra mở cửa \”Được, huynh vào đi!\”
Vô Tâm có chút khó chịu nhìn người vừa tới, đang nói lại bỗng có người gọi cửa.
\”Đây là đan dược trị thương, ta đem đến cho Tiêu huynh.\” Lôi Kinh Bộ bước vào, trên tay là một hộp gỗ nhỏ đưa cho Lôi Vô Kiệt. Y nhận lấy rồi cảm ơn Lôi Kinh Bộ.
Tiêu Sắt cũng gượng dậy muốn đối Lôi Kinh Bộ cảm ơn. Lôi Kinh Bộ vội vàng nói \”Không cần khách khí, cứ nằm nghỉ đi. Ta đi trước, cáo từ!\”
Lôi Kinh Bộ vừa đi, không khí liền im ắng lạ thường. Lôi Vô Kiệt từ lúc đưa Tiêu Sắt về phòng một câu cũng không nói với hắn. Hết loay hoay lấy nước ấm, rồi giúp Tiêu Sắt đắp chăn, nhưng tuyệt nhiên giữ im lặng khiến mọi người và Tiêu Sắt không biết làm sao.
Đám người Vô Tâm ra hiệu với nhau, sau đó nói với hai người kia \”Bọn ta ra ngoài kêu người làm chút đồ ăn cho hai người.\”
Sau khi ra khỏi phòng, Thiên Lạc liền nói nhỏ \”Lần đầu tiên muội thấy đệ ấy như vậy đó, giờ phải làm sao?\”
Nhược Y nhìn vào trong phòng rồi nói \”Đành để họ tự giải quyết thôi.\” dứt lời cả đám đồng loạt thở dài. Không ngờ nhóc con khi giận lên cũng rất đáng sợ.
Lúc này trong phòng, Tiêu Sắt thật sự bức bối muốn chết rồi. Nhân lúc y lại giúp mình lau mặt, nắm lấy tay y kéo lại \”Tiểu Hồ Ly, đệ giận ta sao?\”
\”Đệ không có. Hình như có người đưa đồ ăn qua.\” Lôi Vô kiệt nghe tiếng gõ cửa, liền rút tay ra. Đem đồ ăn lại bàn, y đỡ Tiêu Sắt đến bàn ngồi xuống rồi nói \”Huynh ăn đi, rồi uống thuốc.\”
\”Ta..\” Tiêu Sắt muốn giữ y lại. Nhưng vừa ngước lên y đã đi mất rồi. Hắn vừa ăn vừa thở dài, cục bông nhỏ giận hắn rồi.
Lôi Vô Kiệt bỏ đi một mạch tới tối mới quay lại. Vừa hay gặp Vô Tâm ở cửa, Vô Tâm nói với y \”Tiêu Sắt vừa uống đan dược, đã ngủ rồi, huynh ấy cứ hỏi đệ suốt.\”