Lôi Kinh Bộ nhìn người trước mặt \”Tiểu Hồ Ly? Chỉ là bạn bè mà xưng hô thân mật vậy sao?
\”Tiểu Kiệt? Cách xưng hô này cũng không ít thân mật đâu.\” Tiêu Sắt cũng chẳng ngại mà đáp lễ, ánh mắt ngang tàn nhìn Lôi Kinh Bộ.
\”Được! Nếu đã có ý, vậy thì chắc ngươi không ngại bị thử thách đâu đúng không?\” Lôi Kinh Bộ đối Tiêu Sắt thách đấu. Bảo bối của tộc Hồ Yêu không đơn giản muốn là có thể lấy y về.
Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt, từ sau khi xác định bản thân thích y thì hắn đã biết. Những người thân và người trong tộc của Hồng hồ này, sẽ không để hắn rước y đi một cách dễ dàng.
\”Đương nhiên, đến bao nhiêu ta tiếp bấy nhiêu.\” Quay lại nhìn thẳng vào Lôi Kinh Bộ, Tiêu Sắt đanh thép trả lời. Tiểu Hồ Ly này, không ai được mang y đi khỏi hắn.
\”Được, có chí khí. Vậy ta..\”
\”Lôi Kinh Bộ, ngươi được lắm! Không đi tìm đệ đệ ta còn đứng đó gây chuyện, ta chém chết ngươi.\”
\”Hả? Lý Hàn Y?\” Lôi Kinh Bộ bị giật mình, gọi thẳng tên của Lý Hàn Y, khiến cô càng thêm tức giận \”Lôi Kinh Bộ, gọi ta Hàn Y trưởng lão.\”
Lý Hàn Y bay một mạch từ đỉnh núi xuống, vì cảm nhận được khí tức của Lôi Kinh Bộ, nàng đợi một lúc lâu cũng không thấy Lôi Kinh Bộ về thông báo có tìm được đệ đệ hay chưa nên xuống núi tìm. Tên này thì hay rồi, Lý Hàn Y đợi tin sốt ruột bao nhiêu thì lại gặp hắn đang thách đấu với người ta, đây là muốn chọc tức Lý Hàn Y nàng sao.
\”Lôi Kinh Bộ, ngươi đỡ một kiếm này ta liền không truy cứu nữa.\”
\”Khoan, Lý Hàn.. à không Hàn Y trưởng lão, bình tĩnh lại đã.\” Nhìn Lý Hàn Y hướng mình chém tới không một chút nương tay, Lôi Kinh Bộ kêu thầm, lần này thảm rồi. Chí ít phải cho ta giải thích chứ.
\”Không nói nhiều, tiếp kiếm đi.\”
\”Tỷ tỷ!\”
\”Hả?\” Đang khí thế hừng hực chuẩn bị đánh Lôi Kinh Bộ. Lý Hàn Y nghe người gọi mình thì khựng lại. Quay lại nhìn thấy một thiếu niên, mắt y sáng long lanh, mặt đáng yêu, trên đầu có hai tai nhỏ màu đỏ.
Lý Hàn Y nhìn y một lúc, thanh kiếm trên tay nàng vô lực rơi xuống đất, nàng từ từ lại gần, đưa tay lên sờ mặt y nói \”Đệ là Tiểu Kiệt sao? Đã lớn thế này rồi sao?\”
\”Tỷ tỷ.. đúng là tỷ tỷ rồi. Oa.. hức.. cuối cùng đệ cũng gặp được tỷ rồi..\” Lôi Vô Kiệt như một đứa trẻ, nhào vào lòng tỷ tỷ mà khóc. Tỷ tỷ y nhung nhớ bao lâu, nay y cuối cùng cũng gặp được rồi.
Lý Hàn Y thấy đệ đệ khóc cũng rưng rưng theo, nhẹ nhàng dỗ dành \”Ngoan, không khóc. Tiểu Kiệt, bao năm qua đệ vất vả rồi.\”
Mọi người nhìn cảnh này không khỏi mừng cho hai tỷ đệ. Chỉ trừ một người đang nhăn mày nhìn hai tỷ đệ ôm nhau khóc đằng kia.
Các sư huynh và nhóm Vô Tâm nhìn thấy cũng bó tay, đến tỷ tỷ của y mà cũng ghen cho được.
\”Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta lên núi thôi.\” Lý Hàn Y ra hiệu, kêu mọi người lên núi, Tiêu Sắt vừa định kêu Lôi Vô Kiệt lại để ôm y lên núi, nhưng không ngờ chậm hơn Lý Hàn Y một bước \”Tiểu Kiệt, đệ biến về Hồ Ly đi, lâu rồi ta chưa thấy dáng vẻ đáng yêu đó của đệ. Tiện thể ta ôm đệ lên núi luôn.\”