Nhóm người Tiêu Sắt bay lên không được, lại liên tục bị ám sát. Khiến hành trình bị chậm trễ rất nhiều. Thấp thoáng đã đi được ba tháng. Cũng gần đến phái Tu đạo.
Lúc này, ở trong một khu rừng nhỏ, Lôi Vô Kiệt từ trong vòng tay của Đường Liên tỉnh dậy, mắt chớp chớp, nhìn xung quanh
Đường Liên biết y tìm ai liền lên tiếng\”Không cần tìm, Tiêu Sắt và Cơ Tuyết chưa về.\”
Đường Liên nhìn cục bông gật cái đầu nhỏ khi nghe mình nói xong bỗng thắc mắc sao nay y lại ngủ ít như vậy.
Lôi Vô Kiệt lấy móng vuốt cào nhẹ lên tai, sau đó tai rung rung mấy cái, lại ngồi ngơ ra. Y thật ra vẫn còn buồn ngủ, nhưng là vòng tay của Đường Liên y ngủ không quen. Lôi Vô Kiệt cứ thế ngồi im, mắt trông xa xa tìm kiếm ai đó.
Vô Tâm lúc này ở trên cây cao, thấy y thức thì nhảy xuống \”Yo, nhóc ham ngủ dậy rồi sao? Có muốn chơi gì đó không?\”
\”Ta không muốn. Huynh đừng lại gần ta.\” Lôi Vô Kiệt vô thức lùi sát lại Đường Liên, tránh đi hai cái tay của Vô Tâm đang lại gần.
Vô Tâm nhìn Đường Liên rồi lại nhìn y \”Đệ có chắc là đệ tin tưởng được huynh ấy.\”
\”Hả?\” Vô Kiệt mờ mịt đáp, còn chưa kịp hiểu gì, đã bị một bàn tay phía sau tóm lấy, chọt lét y. Vô Tâm thuận thế góp vui. Chẳng mấy chốc tiếng cười vui vẻ liền vang vọng.
Lôi Vô Kiệt liên tục tránh né, xin tha, nhưng làm không lại hai vị ca ca này. Y nghĩ nếu lúc này có Tiêu Sắt thì thật tốt.
Lúc này Tiêu Sắt cùng Cơ Tuyết trở về, hắn đang đi liền hắt xì một cái. Cơ Tuyết nhìn sang \”Huynh mà cũng biết hắt xì sao? Cảm rồi?\”
\”Không!\” Tiêu Sắt xoa xoa mũi trả lời. Nhìn đồ trên tay Cơ Tuyết \”Tuyết tỷ tỷ đúng là rất tốt với Lôi đệ đệ nhỉ. Ta vốn không muốn cho đệ ấy đi, tránh đệ ấy đòi mấy đồ linh tinh. Cuối vùng dẫn muội đi, muội cũng chiều đệ ấy.\”
\”Chỉ có mình ta chiều sao! Nhìn tay huynh đi, cũng không ít đồ đâu.\”
Nghe nàng nói hắn nhìn xuống tay mình. Ngại ngùng ho khan, lảng tránh nói \”Mau về thôi, tránh mọi người chờ lâu.\”
Cơ Tuyết liếc hắn một cái cũng nhanh chóng đi theo. Cô muốn nhanh chóng được gặp đệ đệ nha. Vậy mà vừa về đến nơi cảnh đập vào mắt hai người là Lôi Vô Kiệt cười mệt đến nỗi nằm xụi lơ được Đường Liên ôm lấy.
Vừa hay Thiên Lạc và Nhược Y đi dạo về cũng thấy. Thấy y như vậy, Thiên Lạc và Cơ Tuyết không nói hai lời. Người xách thương, người xách côn dí Vô Tâm \”Huynh đây là muốn tìm chết sao!\”
Nhược Y nhìn một cảnh hỗn loạn trước mắt, lại nhìn qua ánh mắt lạnh băng của Tiêu Sắt đang hướng về phía Đường Liên và y.
Đường Liên bên đây nhìn Lôi Vô Kiệt, thấy bản thân đùa quá trớn, cảm thấy có lỗi lấy tay xoa xoa lưng y một chút. Lôi Vô Kiệt cười đến mất sức, bám tay Đường Liên ngồi dậy. Thấy Tiêu Sắt đang nhìn qua đây \”Tiêu Sắt, huynh về rồi!\”
\”Ừm, về rồi!\” Đường Liên nghe y gọi hắn cũng nhìn theo, nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Tiêu Sắt, Đường Liên và Nhược Y không hẹn cùng nghĩ – Ghen rồi.