Tiêu Sắt nhìn tiểu Hồ Ly trước mặt, tay xoa cằm, ngờ vực hỏi \”Ngươi thật sự là Hồ Ly?\”
Lôi Vô Kiệt nghe xong liền mở to mắt trừng hắn. Hắn là đang nghi ngờ y. Tức giận biến trở về hình dạng Hồ Ly, móng vuốt nhỏ chỉ thẳng mặt hắn \”Ta là Hồ Ly mà. Ngươi cư nhiên dám nghi ngờ ta không phải Hồ Ly.\”
Tiêu Sắt hiếu kì nhìn y, cúi người xuống đem y xách lên. Đúng, là xách lên, hành động này lập tức khiến tiểu Hồ Ly tức muốn xì khói, liền dùng chín cái đuôi nhỏ đánh tới tấp vào hắn.
Bên đây Tiêu Sắt đang nghiêm túc nhìn y, đột nhiên bị đánh một trận, đưa tay ra đỡ cất tiếng khó hiểu \”Ta chỉ là muốn xem kĩ một chút ngươi có phải Hồ Ly thật không? Ngươi đánh ta làm gì?\”
Cứ tưởng nói xong y sẽ ngừng, nhưng không. Bốn móng vuốt nhỏ cũng nhập cuộc, vừa cào vừa dùng đuôi đánh, y cất giọng mắng \”Cái tên kia, ta đã nói ta là Hồ Ly rồi. Còn nữa, ngươi có biết ngươi xách ta lên như thế, ta cảm thấy rất bị sỉ nhục không hả?\”
Tiêu Sắt nghe vậy thì ngộ ra, đúng là có chút kì cục thật. Nhưng y thật sự là Hồ Ly, tính cách lại rất không giống Hồ Ly. Nhìn y vẫn cứ vùng vẫy, hắn không xách y nữa, mà chuyển sang đặt lên tay rồi ôm lấy.
Lôi Vô Kiệt sau khi yên vị thì nhìn hắn, tỏ vẻ hài lòng khiến hắn không khỏi bật cười. Thật là dễ dỗ.
\”Được rồi, ngươi nằm yên. Ta đưa tiểu Hồ Ly ngươi đến một nơi.\”
\”Ngươi đưa ta đi đâu?\”
\”Đi gặp bạn ta, chữa thương cho tiểu Hồ Ly ngươi.\”
\”Oh! Ây, ngươi tên gì? Ta là Lôi Vô Kiệt.\”
\”Tiêu Sắt!\”
\”Tiêu Sắt! Vậy Tiêu Sắt ngươi có thể gọi tên ta, đừng gọi ta là tiểu Hồ Ly được không?\”
\”Được, tiểu Hồ Ly.\”
\”Ta nói huynh gọi ta là Vô Kiệt, không phải tiểu Hồ Ly.\” Lôi Vô Kiệt tức muốn xì khói, đã nói rõ như vậy tại sao lại không hiểu chứ. Nhưng Tiêu Sắt lại nắm được trọng điểm khác.
\”Huynh? Ngươi gọi ta là huynh?\” Tiêu Sắt nhìn tiểu Hồ Ly mình ẵm trên tay, y vừa gọi hắn là huynh. Lôi Vô Kiệt tự nhiên đáp \”Không phải con người các huynh xưng hô vậy sao? Ta nghe trưởng bối kể lại đó.\”
Miệng trả lời mặt lại quay chỗ khác. Chắc là vẫn giận, xem ra là dễ dỗ nhưng vẫn giận khá dai. Tiêu Sắt thật muốn hỏi lần nữa, lại sợ tên nhóc này đánh mình thêm môt trận. Chủ yếu hắn chỉ thắc mắc sao không gọi đệ mà lại là huynh thôi mà. Vì rõ ràng tính theo tuổi Hồ Ly, y lớn hơn hắn nhiều.
\”Nếu vậy, ta xưng người là đệ, ngươi gọi ta là huynh, thế nào?\”
\”Tại sao ta lại là đệ? Ta đã gần 1000 tuổi rồi đó.\”
\”Vì ngươi yếu.\”
\”Huynh.. hừ\” Lý do này y đúng là không cãi được, y yếu thật. Thật ra mọi người không nói y biết, y cũng coi như là thiên tài trong Hồ tộc, nhưng thể chất đặc biệt, những yêu thuật có sát khí nặng, y liền khó học được, nên cảnh giới thấp hơn những gì y nên có.
Tiêu Sắt đợi một lúc vẫn không thấy y trả lời. Tưởng y lại giận nên nhìn xuống \”Tiểu Hồ Ly, ngươi.. Ngủ rồi\” Nhìn y cuộn tròn ngủ ngon trong vòng tay mình, Tiêu Sắt cười khổ, chúng ta mới gặp một lần, Tiểu Hồ Ly à, tin tưởng ta vậy sao?