Hoa Cẩm kêu mọi người ra ngoài hết, giữ lại Mộc Xuân Phong bên mình dặn trước \”Có thể Tiêu Sắt sẽ tỉnh lại chốc lát, lúc ấy hãy đánh ngất hắn. Vì hắn thấy Lôi Vô Kiệt như thế, hắn sẽ phản kháng, chúng ta sẽ công cốc.\”
Mộc Xuân Phong nhận lệnh, bước đến cạnh Tiêu Sắt để đề phòng. Hoa Cẩm nhìn Lôi Vô Kiệt đã sẵn sàng, ngưỡng mộ không ngừng sự can đảm này của y. Sau khi cả hai xác nhận ra hiệu cho nhau. Lôi Vô Kiệt bắt đầu dùng tu vi biến thành Sinh Linh chi khí truyền đến Tiêu Sắt.
Hình ảnh thiếu niên hồng y từ rõ ràng đến mờ dần đi, ngay khi đã truyền được một nửa, Tiêu Sắt do cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc nên tỉnh dậy, thấy tình trạng của y liền hớt hãi quát lớn \”Tiểu Hồ Ly, đệ đang làm gì? Dừng lại cho ta.. khụ..khụ\”
\”Hự..\” Dưới tác động do sự mất bình tĩnh của Tiêu Sắt mang lại, Lôi Vô Kiệt cắn răng nhịn xuống ngụm máu sắp nôn ra của mình lại. Tập trung truyền lực cho hắn.
Hoa Cẩm thấy y khổ sở, ra hiệu với Mộc Xuân Phong, đánh ngất Tiêu Sắt.
\”Xuân Phong, đỡ lấy Lôi Vô Kiệt.\” truyền được nửa canh giờ, Lôi Vô Kiệt biến thành Hồ Ly sơ sinh, mệt mỏi nhắm lại hai mắt, nằm xụi lơ tên tay Xuân Phong, Hoa Cẩm biết y lúc này không chịu được dược tính, giơ tay lên giúp y hồi phục một chút bằng linh lực, rồi sang bên kia chữa trị cho Tiêu Sắt.
Thêm nửa canh giờ sau, Hoa Cẩm cùng Mộc Xuân Phong bước ra ngoài, nhóm người ngoài cửa đợi nãy giờ nhanh chóng tiến đến hỏi han. Hoa Cẩm lau đi mồ hôi trên chán trả lời \”Tiêu Sắt đã không đáng lo ngại, cần thời gian hồi phục là được, có thể hồi phục bằng đan dược, nhưng dược tính cần nhẹ một chút. Còn Lôi Vô Kiệt bây giờ như Hồ Ly mới sinh, không thể tiếp xúc đan dược, nên thời gian hồi phục cần lâu hơn, có thể giúp y kiếm các thực phẩm quý hiếm giúp y bồi bổ, vết thương tuy đã khỏi nhưng còn hơi yếu, cẩn thận chăm sóc.\”
\”Đa tạ!\” Thấy nhóm người tính bước vào phòng, Hoa Cẩm liền ngăn lại \”Khoan đã, các người đi đâu? Quay về, để ta xem cho các người. Bây giờ vào trong đó, giành không khí với hai bệnh nhân kia hay gì?\”
Đám người bị cô mắng, một lời không dám cãi đi theo, trong đầu không hẹn cùng một suy nghĩ – Người này không dễ chọc a.
Sóng gió Hồ tộc tuy qua đi, nhưng hiện tại núi Dạ Quỳ, trận chiến chính – tà đang tới hồi căng thẳng.
Đều đã thấm mệt, hiện tại năm chưởng môn cùng Cẩn Tiên đang đối đầu với Lục Hằng và mười tên Bán Thần. Lục Hằng nhìn thuộc hạ bị đánh thương gần hết, cơ hội chiến thắng của hắn không còn nhiều.
Sử dụng công pháp, Lục Hằng đem sinh lực của thuộc hạ hấp thu vào người mình, cảnh giới trực tiếp lên Thần hậu kì, nhưng đột ngột hấp thu quá nhiều dẫn đến không chịu được, hắn cũng bị thương không ít.
\”Ấy, hắn mạnh hơn rồi kìa.\” Vô Tâm ngạc nhiên la lên.
\”Tiểu Vô Tâm, điều này ai cũng thấy\”
\”Khí tức này… Là Hàn Y!\”
\”Triệu chưởng môn, ý người là Hàn Y trưởng lão tới.\” Nghiêng đầu hỏi lại, Vô Tâm liền im lặng khi thấy Cẩn Tiên lạnh lùng nhìn mình.