Trong thời gian Hồ Cung Chủ bế quan, ba vị trưởng lão luôn thay phiên nhau túc trực, thử thách của Tiêu Sắt cũng vì vậy mà không thể thực hiện. Sắp tới còn có trận chiến quan trọng, nên thời gian thích hợp nhất là sau khi trận chiến kia kết thúc.
Tiêu Sắt vốn muốn tranh thủ đoạn thời gian yên bình này bù đắp tình cảm với Tiểu Hồ Ly, lại không được như mong muốn.
Nhóm người đang tụ họp lại vui chơi thì ngọc phù của Tiêu Sắt phát sáng, Tiêu Sắt âm trầm nhìn miếng ngọc phù, hắn được sư phụ cũng là chưởng môn hiện tại của Thiên Côn, Cơ Nhược Phong gọi về.
Vừa nhìn đã biết chuyện gì, Cơ Tuyết nghiêm túc nhìn Tiêu Sắt \”Có tin tức rồi sao?\”
\”Ừm, sư phụ gọi chúng ta về.\”
Lời vừa thốt ra, tâm trạng mọi người đồng loạt trầm xuống, Lý Hàn Y và Lôi Vô Kiệt vừa đi lấy một ít trái cây quay lại, cảm thấy bầu không khí không đúng. Nhẹ nhàng tiến lại gần Tiêu Sắt \”Mọi người sao thế?\”
\”Chưởng môn gọi ta và Cơ Tuyết về. Đã có được tin tức của bọn chúng.\” Nghe đến Tu Ma, Lý Hàn Y và Lôi Vô Kiệt đồng loạt căng thẳng, nói với hắn \”Ta cũng đi!\”
\”Không thể!\” Tiêu Sắt lắc đầu thở dài \”Không thể đi, hiện tại tin tức đã có, nhưng vẫn chưa nắm bắt rõ tình hình, không ai biết bọn chúng sẽ hành động thế nào. Nên lần này chúng ta đi, là bàn đối sách. Hơn nữa Hồ Cung Chủ vẫn đang bế quan, cần có người ở lại đây, đề phòng bất trắc. Lần này bọn ta đi, hơn một tháng sau sẽ quay lại.\”
\”Vậy để ta giúp hai ngươi tạo ấn ký, có thể ra vào kết giới tự do.\”
Tiêu Sắt \”Thiên Hổ trưởng lão, nếu có thể được như vậy thì xin đa tạ.\”
\”Không sao, đợi đến khi hoàn thành được, chúng ta cũng là người nhà, không cần khác sáo.\”
Biết người đang nhắc đến chuyện gì, hắn nhìn Tiểu Hồ Ly vì không được đi theo có chút buồn rầu ủ rũ cúi xuống. Xem ra cũng không nghe ra câu nói lúc nãy có điều khác biệt. Cảm thấy như vậy cũng rất tốt, lần trước còn lo đến khóc, lần này nếu y mà biết thì không biết sẽ làm ra chuyện gì.
\”Vậy ta xin phép cáo từ. Tiểu Hồ Ly, ta đi rồi sẽ về.\”
\”Cầm theo đi, để mọi người ăn dọc đường.\” Lôi Vô Kiệt đưa giỏ trái cây sang.
Nhận lấy giỏ trái cây, Cơ Tuyết nói với y \”Đa tạ đệ. Đệ và tỷ tỷ đừng buồn, có chuyện gì chúng ta sẽ gửi tín hiệu qua ngọc phù.\”
Thiên Lạc và Đường Liên cũng chia tay Thiên Nữ Nhụy và Nhược Y, hai chưởng môn Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân cũng gọi họ về. Bịn rịn, lưu luyến một lúc bốn người liền vội vã rời đi.
Lôi Thiên Hổ nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, lại gần xoa đầu hai đứa \”Không cần thất vọng, thù này chúng ta nhất định sẽ trả được.\”
Mấy ngày sau khi bốn người kia đi, Nhược Y và Thiên Nữ Nhụy hay ngồi thẫn thờ, mắt trông xa xăm, rất khác với trước kia.
\”Hai tỷ nhớ Liên ca ca và Thiên Lạc tỷ sao?\”
\”Ừm. Vậy nói Nhụy tỷ nghe đệ có nhớ Tiêu Sắt không?