Nhóm Tiêu Sắt dùng hết nửa tháng vật lộn với đám chết tiệt Tu Ma thì cuối cùng cũng về tới Hồ tộc. Mà muốn vào Hồ tộc phải được cho phép vượt qua kết giới nếu không phải là người trong tộc. Khiến Tiêu Sắt và năm người kia chỉ biết đứng ở ngoài nhìn tiểu đáng yêu kia nắm tay kéo tỷ tỷ của mình vào trong.
Cảm nhậm được khí tức của Lôi Vô Kiệt, còn có Lý Hàn Y, ba vị trưởng lão trứ danh của tộc Hồ Lôi Thiên Hổ, Lôi Vân Hạc và Lôi Oanh lập tức xuất hiện. Hướng tới tên nhóc kia không nương tình túm lên cốc đầu mấy cái rồi xoay y vòng vòng \”Tên nhóc nhà ngươi, gan lắm rồi. Dám bỏ nhà đi. Nếu không phải tìm được, sau đó Lôi Kinh Bộ đem tin tức về bọn ta còn tính một trong ba đi tìm ngươi về.\”
Lôi Oanh tức giận đan xen lo lắng, kéo tai y nhéo lấy mắng hồi lâu. Lôi Thiên Hổ thấy nhóc con đau đến la oai oái thì kéo y lại giúp y xin tha \”Trở về là được rồi. Ngươi xem, nhéo tai nó đỏ cả rồi.\”
\”Đệ lại chiều nó đi, nó thiếu điều suýt mất mạng mấy lần rồi.\” Lôi Vân Hạc trừng trừng tên nhóc con núp núp sau lưng Lôi Thiên Hổ, thấy nhóc con bị mình trừng cho rén trốn luôn sau lưng đệ đệ thì hài lòng mỉm cười.
Lúc này cả ba để ý đến Lý Hàn Y, trong mắt họ nàng vẫn là một tiểu cô nương, xưa kia cùng đệ đệ gọi họ là thúc thúc, giờ đây đã lớn rồi, trở thành một đại mĩ nữ, khí thế hơn người rồi.
Lý Hàn Y nhìn ba vị thúc thúc tràn ngập sự nhung nhớ trước mặt mình, nàng cũng nhớ họ, nhớ mọi người trong tộc, nhưng vì sứ mệnh nên không thể trở về. Đến nay mọi chuyện sắp kết thúc rồi, lần này nàng trở về, đúng là đã khác xưa nhiều rồi. Nở nụ cười hạnh phúc, nàng đối ba vị thúc thúc nói \”Con về rồi!\”
\”Về là tốt, về là tốt rồi.\” Lôi Thiên Hổ cười hiền từ nhìn nàng, nụ cười như ánh nắng ban mai hiếm thấy nay xuất hiện trên gương mặt Thiên Hổ, Lôi Vân Hạc và Lôi Oanh cũng bất giác cười theo. Bọn họ cuối cùng được đoàn tụ rồi.
Lôi Vô Kiệt lúc này đang đắm chìm trong sự ấm áp. Hoàn toàn quên mất nhà mình Tiêu Sắt, còn có ca ca, tỷ tỷ ở ngoài chưa vào được, hai tay bận rộn hết nắm tới đẩy thúc thúc và tỷ tỷ vào trong.
Tiêu Sắt ánh mắt phức tạp nhìn nhà mình ái nhân bỏ quên mình, hắn lúc này thật muốn bắt cục bông nhỏ lại nghe mình phàn nàn một trận. Đúng, là phàn nàn, chứ hắn không nỡ đánh y. Mặc dù lúc trước cũng hay kí đầu y vài cái.
Lý Hàn Y đi bên cạnh sớm đã nhận ra y quên hắn cùng bằng hữu ngoài kia, nghĩ rằng y sẽ sớm nhớ ra. Nhưng ngờ không ngờ đệ đệ mình thật sự không nhớ ra. Bọn họ đã đi gần đến tòa chính Lôi Vô Kiệt vẫn nói cười vui vẻ với thúc thúc như không có chuyện gì xảy ra.
Đang định nhắc y thì thấy y dừng lại, cả người cứng đờ, miệng bắt đầu nói liên tục \”Chết, quên mất rồi!\” luống cuốn tay chân một hồi thì kéo theo Lôi Oanh chạy về hướng hồi nãy họ tiến vào.
Lôi Oanh một mặt không hiểu chuyện gì, bị đệ tử túm bay vèo vèo đi không nói lời nào. Tới lúc được thả xuống thì bị y hối thúc \”Sư phụ, mau, giúp họ vô trong đi.\”
\”Họ là ai?\” Lôi Oanh nhìn sáu người trước mặt, cảm giác không tin tưởng được dâng lên. Tuy là khi xưa nhờ sự kết hợp của nhân – yêu mà sống hòa thuận hơn, nhưng ít nhiều gì vẫn còn chút định kiến. Hơn nữa, lại còn đi chung với tiểu tử ngốc này về, ai biết có ý đồ với nó hay không.