Buổi chiều tại khuôn viên lớn nhất phái Tu Đạo, mọi người cùng nhau mở một buổi tiệc nhỏ, ngồi dưới tán cây anh đào, không khí rôm rả hơn bao giờ hết.
Trên mặt mỗi người đều nở nụ cười vui vẻ, nhưng đôi lúc thoáng một chút buồn. Vì đây là tiệc chia ly. Sau buổi tiệc này, ngày mai sẽ có những người rời đi, có người ở lại và có người phải trở về.
Lôi Vô Kiệt nhìn Triệu Ngọc Chân một mặt u sầu thì lại gần \”Tỷ phu, yên tâm đi. Ta chỉ mượn tỷ tỷ một thời gian ngắn, sẽ trả lại cho huynh mà.\” Y nói xong thành công làm Triệu Ngọc Chân phì cười. Lý Hàn Y thì xấu hổ mắng \”Đệ nói gì thế? Học hư Tiêu Sắt rồi.\”
Tiêu Sắt ngồi một bên không nói gì cũng bị vạ lây, mặt u ám kéo Tiểu Hồ Ly về châm chọc hai người kia \”Rõ ràng hai người cũng thích Tiểu Hồ Ly nói thế, còn giả bộ mắc cỡ, rồi nói đệ ấy học hư ta, đệ ấy mắng người giỏi vậy còn cần học ai sao?\”
Nói một hồi, Tiêu Sắt càng nói càng hăng, vốn chỉ phản bác hai người kia không ngờ đá xéo luôn Lôi Vô Kiệt. Mà Lôi Vô Kiệt lúc này đang gặm bánh ngọt, bị một câu này của Tiêu Sắt làm suýt mắc nghẹn, trừng mắt nhìn hắn \”Huynh mới nói gì ta?\”
Tiêu Sắt ý thức được bản thân nói lỡ lời, chầm chậm quay lại nhìn y, lắp bắp \”Ta..ta nói đệ giỏi mắng người như vậy.. còn cần học hư ta sao.\”
\”Ngươi cũng thật giỏi, đã nói bọn ta rồi, còn lôi thêm Tiểu Kiệt vào, một nhà ba người bị ngươi nói đủ. Muốn chết sao?\” Lý Hàn Y bực dọc lên tiếng, tay cầm kiếm lên, hướng Triệu Ngọc Chân và Lôi Vô Kiệt ra hiệu. Ba người nhìn nhau gật đầu rồi từ từ áp sát Tiêu Sắt.
Sau đó cứ Tiêu Sắt lùi một bước, ba người tiến lên một một bước. Vừa tiến vừa lùi, ba người thấy Tiêu Sắt ngó qua ngó lại liên tục thì cất giọng hăm dọa \”Không ai cứu được ngươi / huynh đâu.\”
Nghe thì có vẻ bất khả thi nhưng đó là sự thật. Hắn nãy giờ luôn nhìn mọi người cầu cứu, rồi ôm về nỗi thất vọng nhìn đám người ban đầu còn hóng chuyện bây giờ mỗi người nhìn một hướng nhưng tuyệt nhiên không một ai nhìn hắn. Tiêu Sắt ngó lên trời than thở \”Thật đúng là bằng hữu tốt mà.\” Rồi lại la lên \”Ấy, ba người đánh thật à?\” Tiêu Sắt vừa chạy vừa hét với đám người kia \”Các người thật sự không cứu ta sao? Các người sao lại vô tâm như tên của Vô Tâm vậy chứ?\”
\”Tiêu Sắt, bọn ta làm gì đệ /huynh?\” Bọn họ không muốn cứu sao, cũng tính cứu đó. Nhưng cứu kiểu gì? Ai không biết Lý Hàn Y hung dữ đó giờ và tướng công của nàng một Triệu Ngọc Chân chiều nàng vô điều kiện. Họ mà nhào ra không những không giúp được gì còn vạ lây theo.
Dù sao bất quá hắn cũng bị đánh một chút rồi thôi, nên đành ngó lơ hắn. Nhưng cuối cùng không ngờ là bị Tiêu Sắt lôi vào thành công, chỉ là vị trí có hơi khác. Khác ở chỗ lúc đầu chỉ có ba nười đuổi theo Tiêu Sắt, thì giờ là chín người đuổi theo, dí hắn vừa bay vừa chạy vòng quanh phái Tu Đạo.
Lý Phàm Tùng nhìn khung cảnh vi diệu trước mặt không khỏi ngơ ngác, hoang mang. Đây là lần đầu tiên cậu thấy sư phụ nhà mình như thế.
Mắt không rời khỏi nhóm người náo nhiệt kia quay qua người bên cạnh \”Phi Hiên, chúng ta nên làm gì?\” Phi Hiên nhìn theo ngón tay sư huynh chỉ qua bên đó, không nói gì đưa cho Lý Phàm Tùng miếng dưa hấu hỏi \”Huynh ăn không?\”