Sau khi xác nhận Lý Hàn Y và Lôi Vô Kiệt đã có thể tiếp nhận tiếp câu chuyện lúc này. Thì Tiêu Sắt bắt đầu mở lời \” Hiện tại thì vẫn chưa tìm được vị trí chính xác. Nhưng cũng tìm được khá cụ thể. Bọn chúng trú ngụ ở một khu rừng sâu ở phía Đông. Khu rừng đó đã lâu không có ai đặt chân đến. Đoàn mật thám khi đưa tin về nói rằng: phát hiện khí tức tà lực, thì đi theo qua một rừng trúc, rồi đến một khu rừng lớn khác, càng vào càng tối. Khí tức tà lực càng mạnh, lại tới một khu nhìn vẻ ngoài là cây khô, bên trên có hoa màu đỏ, không có lá, thân màu đen, có lẽ bị tà lực ảnh hưởng. Định đi sâu hơn nhưng sau đó họ bị đánh lén, chỉ còn 1, 2 người quay trở về. Nên chưa tìm được vị trí chính xác.\”
Tiêu Sắt vừa nói vừa để ý mọi người, thấy không khí trầm hẳn, cục bông trong lòng còn run lên thì đưa tay vỗ về y nói tiếp \”Tuy nhiên, đã cử đoàn khác đi. Và trên đường tới đây mỗi một chưởng môn đều nhận một tấm ngọc phù đặc biệt. Nếu bất cứ phái nào tìm được trước thì sẽ dùng ngọc phù này báo hiệu, rồi tập trung lại, còn đoàn mật thám sẽ có ngọc phù đưa tin, để đưa tin tức về.\”
Giải thích cặn kẽ, Tiêu Sắt đem ngọc phù đưa cho Triệu Ngọc Chân và Lý Hàn Y. Sau khi nhận xong thì Lý Hàn Y im lặng không nói gì. Triệu Ngọc Chân nói với mọi người \”Bây giờ tạm thời như vậy, cũng chỉ đành đợi tin tức thôi, mong sẽ sớm tìm ra.\”
\”Còn một chuyện nữa\” Tiêu Sắt kéo lại sự chú ý của mọi người, Triệu Ngọc Chân hướng y nhướng mày \”Còn chuyện gì sao?\”
Tiêu Sắt lấy ra một lọ đan dược \”Đây là đan dược hỗ trợ trong lúc tu luyện.\” rồi đưa qua cho Triệu Ngọc Chân \”Mong Triệu chưởng môn, cho tới lúc đó, có thể đạt lên cấp Thần.\”
\”Đây.. Cấp Thần?\”
\”Tất cả các chưởng môn đều đang cố gắng tu luyện, người ở cảnh giới bán Thần sẽ cố đột phá cấp Thần, người đã cấp Thần thì sẽ đột phá tiểu cảnh giới, để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.\”
\”Bởi vì ta từng nói, khi tới đây ta cũng gặp không ít người Tu Ma, xem ra cảnh giới của tên đó không đơn giản nên bọn lâu la mới hoành hành, sư phụ nói khi thời điểm xảy ra trận chiến trước kia, cảnh giới của Lục Hằng là cấp Thần, đã qua bao nhiêu năm rồi. Lục Hằng sẽ càng lợi hại nên chúng ta cần chuẩn bị kĩ.\” Tiêu Sắt phẫn nộ gằn giọng Lần này Lục Hằng nhất định phải chết.\”
\”Được, ta sẽ cố gắng. Lần này phải giành chiến thắng.\” Triệu Ngọc Chân vừa nói ánh mắt của mọi người liền trở nên kiên định. Chờ ngày có thể tận mắt thấy phái Tu Ma lụi tàn.
Đến khi cuộc nói chuyện coi như trôi qua ổn thỏa, thì tất cả cùng giải tán ai về phòng nấy nghỉ ngơi và tu luyện.
Tiêu Sắt trên đường ôm Lôi Vô Kiệt trở về không nói lời nào, đi một lúc sẽ nhìn y một chút. Tuy đã ổn hơn nhưng nhìn vẫn buồn rầu khiến hắn thấy xót xa. Đang chuẩn bị an ủi y thì bị y chăn lại nói \”Tiêu Sắt, ta muốn đi dạo.\”
\”Được, ta đưa đệ đi.\”
Tiêu Sắt bế y đi, đi đến rừng hoa sơn trà, chọn một cây cao nhất rồi ngồi lên đó. Lúc bấy giờ cũng đã xế chiều, sắc cam của hoàng hôn ánh lên màu hồng của hoa sơn trà, tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng khó tả, khiến tiểu Hồ Ly cảm thán \”Thật đẹp!\”