[Sắt Kiệt | Sùng Song] Hoàng Hậu Bắc Ly Chỉ Thích Ở Cùng Vĩnh An Vương Phi – 9. Bình an – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Sắt Kiệt | Sùng Song] Hoàng Hậu Bắc Ly Chỉ Thích Ở Cùng Vĩnh An Vương Phi - 9. Bình an

Tiêu Sắt không dám chậm dù chỉ là một bước chân, hắn hiện tại như sấm sét xẹt ngang bầu trời, rất nhanh đã về đến hoàng cung.

Lúc đi ngang đội thị vệ đang được Tiêu Sùng dẫn đi, hắn cũng đánh tiếng cho hoàng huynh gọi Hoa Cẩm tới, thuận tiện nói ra địa điểm của Vô Song.

Nhờ vậy nên khi Tiêu Sắt về đến chưa bao lâu, đã thấy Hoa Cẩm hớt hải chạy đến cùng Mộc Xuân Phong.

Nàng vừa vào cửa đã vội nói \”Xuân Phong, đưa Tiêu Sắt ra ngoài\”

Đang truyền nội lực cho, Tiêu Sắt nghe nàng nói vậy, liền quay sang đanh thép với nàng \”Ta không đi\”

\”Ta nói ra ngoài! Muốn cả hai người họ đều bình an thì cút ra ngoài cho ta! Mộc Xuân Phong!! Còn chờ gì nữa?!\”

\”Vâng\” Mộc Xuân Phong nhìn Tiêu Sắt đang thất thần, đến bên cạnh nắm bả vai hắn khuyên nhủ

\”Tiêu Sắt, tin tưởng sư phụ. Chúng ta đi thôi\”

Được Mộc Xuân Phong dìu đi, ánh mắt hắn như cũ vẫn quyến luyến nhìn y. Bất lực cùng tuyệt vọng lần nữa khiến hắn rơi nước mắt.

Ra đến bên ngoài, cánh cửa vừa được  đóng lại thì hắn tựa như không trụ được nữa rồi. Ngồi bệt xuống đất nhìn vào phòng trong vô vọng.

Hoa Cẩm ở trong phòng không khá hơn bao nhiêu, nàng lúc này bắt đầu truyện nội lực cho y, bắt mạch xem tình trạng đứa bé trong bụng. Thấy mạch của tiểu bảo vẫn còn cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi.

\”Lôi Vô Kiệt, cũng còn may, nhờ ngươi dùng nội lực bảo vệ, mà tiểu bảo vẫn còn\” Nàng nhẹ nhàng xoa lên bụng nhỏ của y, phát ra nguồn nội lực vừa phải để tránh làm thương đứa nhỏ trong bụng vừa nói với y. Nàng cũng không biết y có nghe mình nói hay không, chỉ thấy theo chuyển động tay của Hoa Cẩm, mặt Lôi Vô Kiệt cũng có chút hồng hào trở lại.

Giúp tiểu bảo ổn định xong, nàng bấy giờ mới xem xét thương tổn của y, vết thương cũng không nặng, cũng không tổn hại đến lục phủ ngũ tạng.

Đỡ Lôi Vô Kiệt dậy giúp y uống thuốc, Hoa Cẩm nhẹ nhàng đặt y nằm xuống. Lấy giấy bút ra ngồi kê thuốc cho y. Một lúc sau, nàng mới mở cửa bước ra ngoài.

Tiêu Sắt vừa nhìn thấy nàng đã vội đứng lên, gấp gáp hỏi

\”Sao rồi? Đệ ấy và tiểu bảo sao rồi?\”

\”Đứa nhỏ vẫn còn, cũng may Lôi Vô Kiệt tu vi không thấp, y đã dùng nội lực bảo vệ nó nên nó không sao, chỉ bị động thai thôi. Còn y thì vết thương không nặng, chỉ là y đã bị tổn hại thai khí, cần tịnh dưỡng và chú ý nhiều. Vì giờ y sẽ không giống như trước nữa, đến khi sinh tiểu bảo rồi mới có thể chữa dứt điểm cho y được..\”

\”Đa tạ!\” Hoa Cẩm lưu loát dặn dò, lời còn chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang. Mắt thấy Tiêu Sắt sắp vào trong, Hoa Cẩm cũng không cản mà nói lớn với hắn

\”Nhớ cho kĩ, không thể để có lần thứ hai. Nếu không đừng nói được may mắn như hôm nay, mà khi đó cả hai đều không cứu được\”

\”Rõ rồi!\” Tiêu Sắt nghiêm túc trả lời nàng

\”Vào trong đi, tiện thể thay y phục cho y và cho cả ngươi nữa. Đừng để khi y tỉnh dậy liền bị ngươi dọa cho sợ. Ta đi sắc thuốc cho y\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.