Tiêu Sắt sau khi sắp xếp ổn thỏa thì rời khỏi phủ, đi đến chỗ Tiêu Sùng.
Mở ra cánh của thư phòng, hắn nhìn quanh một lượt liền thấy Tiêu Sùng lấp ló sau chồng tấu chương cao gần bằng đầu của mình, đang hì hục ngồi phê tấu, không ngẩng đầu lấy một lần.
Nếu hiện tại không phải có việc cấp bách cần nói, thì hắn đã lập tức quay lưng bỏ đi không ngoảnh đầu lại rồi.
Mệt mỏi vươn vai một cái, Tiêu Sùng thoáng chút giật mình nhìn hắn
\”Hửm? Sở Hà, tìm ta có chuyện gì?\”
Tiêu Sắt thấy mình được gọi tên, chuẩn bị chắp tay hành lễ thì bị Tiêu Sùng ngăn lại \”Khỏi đi! Câu nệ làm gì!\”
Cùng Tiêu Sắt ngồi xuống, Tiêu Sùng rót cho mỗi người một chén trà, đưa sang đối diện hỏi hắn
\”Tìm ta có chuyện gì?\”
\”Có chuyện hệ trọng\”
\”Chuyện hệ trọng?\”
\”Kiệt Nhi có hỉ rồi! Ta muốn huynh giúp ta ban hôn\” Tiêu Sắt điềm nhiên như không nói
\”Ra là vậy\” Tiêu Sùng gật gù đáp
\”…\”
\”Đệ vừa nói cái gì?!!! Từ khi nào, chuyện là từ khi nào?!\”
Tiêu Sùng vừa nuốt xuống ngụm nước đã muốn phun ra, cái tên đệ đệ này của hắn lại.. lại..
Nhanh chóng lao đến bịt miệng Tiêu Sùng, Tiêu Sắt gắt lên
\”Huynh muốn mọi người đều biết cả à?\”
Khống chế lại cảm xúc, Tiêu Sùng im lặng chỉ về cái ghế đối diện. Tiêu Sắt hôm nay cũng ngoại lệ ngoan ngoãn, thấy vậy liền ngồi xuống không nói thêm một lời.
Đợi Tiêu Sùng đem mấy câu hồi nãy tiếp thu hết cũng mất một lúc lâu. Vừa định mở miệng nói gì đó lại nhịn xuống. Ghìm giọng cho tự nhiên nhất rồi nói
\”Đệ dẫn Vô Kiệt tới đây đi\”
Tiêu Sắt nghe vậy ngây ngốc hỏi
\”Dẫn đệ ấy tới làm gì?\”
Bị đệ đệ bình tĩnh hỏi một câu, Tiêu Sùng cuối cùng cũng không nhịn nỗi nâng cao giọng
\”Hỏi ý đệ ấy thế nào chứ còn làm gì! Đây là chuyện lớn! Chuyện lớn đó!!\”
Bấy giờ Tiêu Sắt mới thanh tỉnh vài phần, nhìn hoàng huynh của mình bên kia lớn tiếng cũng không thèm cản. Nhớ tới nhóc con nhà mình là nam nhân, còn bị mình làm cho có thai, đáng lý ra nên hỏi ý kiến của y đầu tiên mới phải.
\”Kiệt Nhi bị nhiễm phong hàn, ta không dẫn tới được. Huynh đi với ta\” Tiêu Sắt vừa nói vừa vội vàng kéo theo Tiêu Sùng về phủ. Lại bỗng chốc ngờ ngợ nhận ra, trong lòng tự nhiên dâng lên nỗi lo khó tả.
Về đến trước phủ, Tiêu Sắt đã thấy hạ nhân quỳ sẵn trước sảnh. Sự lo lắng lúc nãy lại dâng lên vài phần.
Bước nhanh vào phủ, đám hạ nhân vừa thấy hắn đã lập tức bẩm báo, vội vã đến mức quên luôn hành lễ với hắn và Tiêu Sùng. Mà đối vấn đề này, lúc này hai người cũng không còn tâm trí để quan tâm.