Vô Song tuy nói y chưa vội đi. Chung quy vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa việc ở Vô Song thành. Tống Yên Hồi gửi thư đến, nếu được thì mấy ngày tới về một chuyến. Y hơi đắn đo, Tiêu Sùng mới khỏi bệnh không lâu. Nếu không muốn nói nhờ y hắn mới tươi tắn trở lại, giờ mà đi không biết có sao không?
Y không quyết định ngay được, nhưng trí nhớ nửa vời của y không nhớ được lâu. Y liền mang theo thư của sư phụ bên mình, lỡ có quên thì đọc được y sẽ nhớ.
Như thường lệ, y sẽ đi thượng triều Tiêu Sùng. Quan viên đương nhiên không phục, nhưng phản bác thì không dám. Đến nay đã gần bảy ngày, không hiểu ai cho một vị quan dũng khí lớn, ở trước điện dâng lên tấu sớ, là sớ danh sách tên các nữ tử con của quan lớn trong triều. Khẩn cầu Hoàng Thượng mở đại hội tuyển tú, nạp người vào hậu cung.
Tiêu Sùng biến sắc trước tấu sớ, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, lén nhìn Vô Song. Hắn lờ mờ cảm nhận được, không khí xung quanh y như ngưng đọng, hàn khí đang tỏa ra. Nhanh như chớp, hắn đem tấu sớ trên bàn đánh rớt, tất nhiên không đồng ý. Truyền lệnh đánh ba mươi hèo, răn đe mọi người không được làm theo.
Vô Song mỉm cười, khi nãy y còn nghĩ, chưa tới lúc để về, giờ thì khác rồi. Người này, sẽ không để y phải bận tâm mấy chuyện tranh giành chốn hậu cung, cũng tôn trọng y tuyệt đối. Đó là những gì y cần.
Quyết thì dễ, thực hiện mới khó. Hoàng Hậu Bắc Ly nhìn Hoàng Thượng Bắc Ly quăng mất hình tượng, bịn rịn, quyến luyến mình mà thở dài. Dù sao cũng là Vua một nước, như vầy không ổn đâu.
\”Ấy, tiểu Vô Song!\”
\”Hả? Vô Kiệt?\” Vô Song ngoảnh lại, thấy một thân hồng y đang đi nhanh đến, kề bên là lam y đang níu y lại, đánh một cái lên tay y như trừng phạt. Hồng y bĩu môi hậm hực, nhưng vẫn nghe lời đi chậm lại.
Vô Song bật cười trông theo, tính cách sôi nổi của Lôi Vô Kiệt cũng chỉ có Tiêu Sắt kìm được.
\”Sao mới đi chơi mấy ngày đã về rồi?\” Vô Song thấy lạ hỏi, còn chưa được mười ngày. Lôi Vô Kiệt đáng lý không chịu về mới phải.
\”Nhóc con này ham vui quá, cứ nằng nặc đòi tỷ võ với các đệ tử, không thì chạy nhảy lung tung, nên bị đuổi về.\” Vỗ lên đầu Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt giải thích lý do. Không quên bồi thêm một ánh mắt nghiêm nghị cho y, tức khắc khiến y rụt người lại.
Lôi Vô Kiệt dè dặt nhích xa Tiêu Sắt một chút, rồi nhìn Vô Song hỏi
\”Còn ngươi định đi đâu?\” Lôi Vô Kiệt khó hiểu hỏi thăm, mới về chưa lâu, sao lại tính đi rồi?
\”Đệ ấy chưa giải quyết xong việc ở Vô Song thành.\” Tiêu Sùng trả lời thay y, ủ rũ như lá héo níu bàn tay nhỏ nhắn của tiểu Thành chủ lay lay, hắn không muốn xa y đâu.
\”Huynh là Hoàng Thượng đấy. Ủy mị như vậy còn ra thể thống gì không?\” Tiêu Sắt khó chịu càu nhàu.
\”Đệ không vậy chắc, cũng xuống nước với Vô Kiệt hoài còn gì.\”
\”Ta khác huynh!\”
\”Khác thế nào?!\”
Cả hai bắt đầu cãi nhau, mọi người được chiêm ngưỡng một màn Hoàng Thượng và Vương gia lời qua tiếng lại. Hoàng Hậu và Vương phi bất lực đỡ trán, chia nhau tách hai con người đang hăng say tranh chấp với nhau ra. Lôi Vô Kiệt đặc biệt lo xa, kéo luôn Tiêu Sắt về phủ, để lại không gian riêng cho hai người họ.