Qua thêm mười ngày sau, Tiêu Sắt cũng cho Lôi Vô Kiệt ra ngoài. Y đứng yên để hắn giúp mình mặc áo choàng. Áo vừa mặc xong đã chuẩn bị co giò chạy mất. Cũng còn may là hắn biết trước được, túm lấy y kéo lại trước khi y bị té do dẫm phải bậc thang trơn trượt.
\”Đệ mà không cẩn thận là ta không cho đệ ra ngoài nữa.\”
\”Ah, ta sai rồi. Đừng không cho ta ra ngoài mà.\” Lôi Vô Kiệt dùng chất giọng có chút ngây ngô mè nheo với Tiêu Sắt. Mấy ngày qua y bị ép ở trong phủ không được ra ngoài đã là tận cùng của sự chịu đựng rồi. Giờ mà bị bắt ở lại nữa sao y chịu được.
Ít nhất phải vậy chứ. Tiêu Sắt hài lòng nắm tay Lôi Vô Kiệt dẫn y đi dạo. Đi chưa được mấy bước đã thấy thị vệ ở chỗ Tiêu Sùng chạy đến
\”Tham kiến Vương gia.\”
\”Có gì mau nói.\”
\”Bẩm Vương gia, Hoàng thượng sai thần đến mời Vương gia và Vương phi đến để bàn chuyện quan trọng.\”
\”Chuyện quan trọng?\” Tiêu Sắt chau mày, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện dẫn nhóc con đi chơi?
\”Là chuyện đại hôn của Vương gia và Vương phi ạ.\”
\”Đại hôn?!\”
\”Vâng! Vậy nên..ơ Vương gia?\” Thị vệ ngẩn ngơ nhìn người vừa mới đứng trước mặt thoáng cái đã không thấy bóng dáng, trên tay là vị Vương phi đang quẫy đạp la oai oái đòi đi chơi. Thị vệ đờ ra, Vương gia có phải đã vội quá rồi không?
\”Hoàng huynh, ta tới rồi.\” Tiêu Sắt đạp cửa ẵm Lôi Vô Kiệt vào trong, cẩn thận đặt y xuống ghế ngồi trước, an ổn mới nhìn qua Tiêu Sùng
\”Chuyện đại hôn..ách..\”
\”Vĩnh An Vương có gì mà sợ hãi vậy? Ta cũng không phải tự nhiên xuất hiện. Có chăng là tại ngươi không nhìn thấy ta thôi.\” Lý Hàn Y để kiếm qua một bên, tránh vướng đến nhà mình đệ đệ, nhàn nhạt cất lời
\”Dù sao đệ ấy cũng mới khỏe, ngài ôm đệ ấy chạy nhanh như vậy, lỡ té thì sao đây?\”
\”Là ta lỗ mãng. Vậy chúng ta có thể bắt đầu được chưa?\” Tiêu Sắt nhượng một bước nhận lỗi. Ngay thời khắc quan trọng này, hắn đâu thể khinh suất được.
\”Vô Kiệt, đi chơi không?\” Vô Song lén lại gần y nói
Lôi Vô Kiệt đang chán, nghe bằng hữu rủ rê sao có thể không động lòng. Liền cùng Vô Song lén la lén lút rời khỏi điện.
Tự tin rằng không ai trông thấy, hai người như hai tiểu hài tử hớn hở bỏ đi trong vui sướng. Sau lưng họ, ba người còn lại cất lên ngữ khí trầm thấp \”Nhớ cẩn thận!\” rồi quay lại bàn chuyện chính sự.
Hai nhóc con bị ba người nọ dọa cho giật thót. Vâng, dạ cam đoan một lúc mới chuồn đi, cười toe toét, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Người trong điện thở dài một hơi, không biết có nên cử người đi theo trông chừng hay không. Sao họ cứ thấy lo lo.
\”Sẽ không đến nỗi, không cần quá lo lắng.\” Lý Hàn Y nhàn nhã lên tiếng \”Về việc đại hôn, ta cảm thấy cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Thứ nhất, tình trạng sức khỏe của tiểu Kiệt không cho phép. Thứ hai, bụng của nó sẽ càng ngày càng lớn, dù cho người khác không dám thì cũng khó tránh bị lời ra tiếng vào. Nên tốt nhất, phải nhanh và không quá rườm rà.\”