\”Đằng kia có phải Tiêu Sắt không vậy?\” Thiên Lạc chỉ tay về phía xa xa nói
Nhóm người nghi hoặc nhìn phía trước, quay lại mắt đối mắt, nghiêng đầu khó hiểu. Người này không ở cạnh y mà ra đây làm gì?
Lý Hàn Y dẫn đầu, cảnh này tất nhiên khiến nàng không vui. Kiếm trong tay hơi động, bước đến gần Tiêu Sắt
\”Sao ngươi không chăm sóc Tiểu Kiệt mà lang thang ở đây?\”
Thiểu não xua tay, Tiêu Sắt hiếm có một lần lộ ra vẻ mặt ấm ức, ai oán nhìn họ
\”Còn không phải tại mấy người. Ta vì che giấu cho mấy người mà bị Kiệt Nhi đuổi ra khỏi phủ rồi.\”
\”…\”
\”Hửm? Sao im lặng vậy?\”
\”Phụt..hahaha.. Xin lỗi Tiêu Sắt, bọn ta nhịn không nổi.\” Đám người không hẹn cùng phá lên cười, đến Lý Hàn Y một thân băng sơn mỹ nhân cũng khó kiềm được giương cao khóe miệng.
Tiêu Sắt sớm biết sẽ có phản ứng này, chỉ không ngờ lại không nể mặt hắn như vậy. Hắn thẹn quá hóa giận, hậm hực trừng mắt, muốn mắng lại không biết nên mắng gì.
\”Y nói ngươi không được vào liền không vào. Tiêu Sắt, ngươi biết nghe lời người khác từ bao giờ?\” Vô Tâm cười lớn, không ngại hắn đang tức còn chọc giận hắn thêm. Đám người xung quanh như xem được chuyện vui, nụ cười vừa tắt chưa lâu lần nữa nở rộ. Tiếng cười vang vọng khắp chốn, lâu đến mức ai cũng ôm bụng vì cười quá nhiều.
\”Vương gia xin dừng bước!\” Bỗng dưng một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí lúc bấy giờ
\”Tiểu Chỉ?\” Từ đằng xa, một cô nương dáng người mảnh khảnh đang chạy thật nhanh đến. Vội đến nỗi bỏ qua luôn cái gọi là nghi lễ trong cung. Cũng vì chạy gấp mà khuôn mặt hơi ửng đỏ.
\”Tham kiến Vương gia! Vương phi kêu nô tì..ah.. Đây..\” Tiểu Chỉ bối rối nhìn đám người Lý Hàn Y. Này.. nàng nên xưng hô sao đây?
\”Kệ bọn họ!\” Tiêu Sắt lạnh nhạt nói, sau đó lộ ra lo lắng hỏi
\”Nói, Vương phi làm sao?\”
\”À, vâng! Vương phi nói nô tì đem áo choàng đến cho Vương gia vì gần đây trời đã trở lạnh. Vương phi cũng kêu nô tì chuyển lời, muốn Vương gia mua thêm hạnh chua khô. Vương phi đã ăn rất ngon.\”
\”Được! Bổn vương biết rồi, ngươi về đi.\” Tiêu Sắt giây trước đang cười trong sung sướng, giây sau liền sượng mặt. Cơ hội cho đám người kia ghẹo hắn lại tới rồi.
\”Nô tì xin phép cáo lui.\” Đi như đến, Tiểu Chỉ thoắt cái không thấy đâu.
Tiêu Sắt khoác lên áo choàng, quay lại đập vào mặt là khuôn mặt nham nhở của Vô Tâm
\”Ta biết ngươi muốn nói gì. Im lặng đi!\”
\”Ta không! Cơ hội hiếm có sao có thể bỏ qua. Ơ này, ta còn chưa nói gì mà. Tiêu Sắt, ta cũng muốn nhờ ngươi mua đồ\”
\”Cút!\”
\”Tiêu lão bản, đừng vô tình như vậy mà.\”
\”Đừng có đi theo ta!\”