Vĩnh An Vương phủ_
\”Nói ta nghe, làm thế nào mà đệ biết được?\” Áp sát ép người nọ vào thành giường, một thân lam y tuấn lãng thấp giọng tra hỏi hồng y thanh tú trước mặt.
Hắn cũng thật là lực bất tòng tâm. Nếu là khi xưa hắn sẽ không ngại đá y một cái, hoặc gõ mạnh vào đầu y vì cái tội làm càng, còn bây giờ đến lớn tiếng cũng không nỡ. Bộ dáng này của hắn, bằng hữu gần xa biết được, cam đoan sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để trêu chọc Tiêu Sở Hà luôn luôn ngạo mạn này.
Ngược lại với vẻ khổ sở của hắn, hồng y thiếu niên bị hỏi không sợ, lý lẽ hùng hồn nâng cao giọng
\”Huynh giấu được ta, nhưng không giấu được mấy cái miệng nhiều chuyện đâu.\”
\”Nhiều chuyện? Là ai bàn tán?\” Hắn trầm giọng hỏi
\”Ta mới không tố giác họ! Nói ra cho huynh phạt họ sao?\” Khoanh tay trước ngực, y chẳng buồn nhìn hắn một cái, nhắm mắt giận dỗi quay mặt đi.
Hắn muốn mở miệng tra tiếp, lại do dự thu hồi ý định. Nhóc con mà sinh khí, sẽ tổn hại sức khỏe. Nghĩ hồi lâu vẫn quyết định nhường nhịn, không đôi co thêm.
\”Được! Không phạt! Suy cho cùng cũng là bọn ta sai trước.\”
Trộm nhìn hắn một cái, Lôi Vô Kiệt cười thầm trong bụng, đạt được ý định liền khoan khoái cười hihi.
Lúc này cả người thả lỏng, y mới nhận thức được bản thân mệt mỏi, lười biếng ngả người ra sau, dựa vào gối mềm được chuẩn bị sẵn, uể oải \”ưm\” một tiếng.
Bất lực thở dài một hơi, Tiêu Sắt buông mành che xuống, tỉ mỉ chỉnh sửa cổ áo cho y, lại phủ thêm một lớp chăn. Ổn thỏa rồi thì gọi người đến truyền lệnh
\”Đến Thái y viện, nói Ôn ngự y chuẩn bị thêm mấy than thuốc an thai.\”
\”Vâng, thưa Vương gia!\” Cung nữ được phân phó, không dám chậm trễ, hành lễ xong rất nhanh đã ly khai.
Lôi Vô Kiệt cả người mất sức, đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến ba chữ \”thuốc an thai\” cơ thể liền căng cứng, thái độ bài xích nâng người dậy ủy khuất kêu lên
\”Không uống nữa! Không muốn uống!\”
\”Không thể không uống!\” Biết y không khỏe, Tiêu Sắt cật lực hạ giọng, dỗ ngọt thai phu đang sinh khí của mình
\”Đắng lắm! Miệng còn nhạt, ăn không ngon, không muốn uống đâu.\” Y vẫn nhất quyết phản đối, thuốc kia vừa đắng vừa khó uống, mỗi lần y uống nó vào cứ như bị đày đọa vậy. Mùi thuốc khó chịu còn lắng đọng trong không khí, y ngửi mãi cũng không quen.
Trong giây lát biến đổi sắc mặt, dâng lên chua xót nhìn y. Tiêu Sắt hãy còn nhớ hơn một ngày trước, có lần y uống thuốc, bởi vì đúng lúc có cơn nghén, bị mùi thuốc vương lại hành đến choáng váng, một khắc sau mới đỡ. Nơi cổ thì như bị nghẹn lại, lên không được, xuống không xong, đọng lại rất lâu mới thuyên giảm.
Vì vậy, cũng từ lúc đó, y tuy vì tiểu bảo cắn răng uống từng đợt thuốc. Chung quy từ tận đáy lòng lại rất ghét nó.