\”Vương gia, đã bắt được người rồi!\” Tiếng của thuộc hạ vang lên không cao không thấp, đầu không ngẩng lên, đến động tác cũng tránh gây tiếng động lớn, hành xử thận trọng mà quỳ trước mặt Tiêu Sắt cấp báo tình hình do Hoàng thượng phân phó.
Từ ngày tin tức về tiểu vương gia được tiết lộ, người trong phủ vương gia nếu không phải là tự giác thì là được nhắc nhở, không được làm gì kinh động đến vị vương phi còn chưa được khỏe, cần tịnh dưỡng kia. Bằng không thì hậu quả khó lường.
Lời vừa tuyên, trên dưới trong phủ, thậm chí là những thân tín bên cạnh Hoàng thượng, chỉ cần biết bản thân sẽ xuất hiện trước mặt y, liền tự giác thu liễm vài phần. Cho đến nay đã được ba ngày, động tác đều đã thuần thục, cho dù là thị vệ thân thể cường tráng, to lớn đi chăng nữa. Mỗi lần trước mặt y cũng không phát ra quá nhiều tiếng động lớn.
Tiêu Sắt đang cẩn thận uy cháo cho ái nhân, tin tức vừa đến, cả hai đều khựng lại đôi chút, sau đó hắn rất nhanh lại thuần thục như cũ, uy từng muỗng đến khi đã thấy đáy bát mới nhàn nhạt lên tiếng
\”Tình trạng?\”
Thị vệ phía trước từ nãy vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, đối với loại chuyện này mọi người cũng đã quá quen thuộc. Vì ngoại trừ lúc y ngủ ra, hắn luôn ở bên cạnh y không rời. Một ngày ba bữa chính, bữa phụ hay là ăn vặt, hắn đều tự mình uy cho y. Không cho bất cứ ai động vào. Cảnh này vừa hay khiến cả hoàng cung chấn kinh một hồi, vị Vương gia trước giờ không để ai vào mắt, lại có thể vì một người mà lộ ra một mặt nhường nhịn, chu đáo, một mực cưng chiều y như vậy.
\”Rất ngạo mạn, được tìm thấy khi đang ở trong kỹ viện. Khi bị bắt có lộ ra sợ hãi, nhưng vẫn rất hung hăng\” Thị vệ nghe thấy giọng của hắn liền cung kính bẩm báo, không quên hạ thấp giọng của bản thân xuống vài phần.
\”Nên nói hắn quá tự tin hay là quá ngu đây\” Đặt chén không vào khay gỗ bên cạnh, Tiêu Sắt chán nản cất giọng, thể loại ngu muội này, không ngờ hắn vẫn còn phải đối phó, cũng không ngờ hắn có thể bị thể loại này bức điên.
\”Tiêu Sắt! Thuốc, ta phải uống thuốc!\” Lôi Vô Kiệt sợ hắn tức giận quá độ, liền nắm góc áo hắn nhỏ giọng gọi.
Giọng nói do sức khỏe còn yếu cũng mềm đi rất nhiều, dáng vẻ cũng nhu thuận hơn bình thường. Nếu là trước kia y mặc hồng y, mái tóc đỏ hung cột kiểu đuôi ngựa, thì giờ vì phải tịnh dưỡng lâu, Tiêu Sắt đã cột hờ lại giúp y, mái tóc lần đầu được cột thấp, mới để ý thấy cũng đã dài gần đến thắt lưng.
Trên người mặc đơn giản hai lớp y phục, đỏ trong trắng ngoài, đều là loại vải tốt nhất, được Tiêu Sắt chọn kĩ càng từ Dục Tú Phường, hắn còn đặc biệt thiết kế các kiểu y phục giữ ấm cho y, chỉ có không dặn may áo có cổ lông, tiểu khả ái của hắn không thích.
Chăn bông phủ ngang người, khuôn mặt khởi sắc, da trắng môi hồng, mắt sáng long lanh, mỗi lần y nhẹ mỉm cười, Tiêu Sắt liền lỡ mấy nhịp tim, có chút tự mãn trong lòng. Mỹ thiếu niên trước mắt này, chính là Vương phi hắn chọn, nhóc con ngốc nghếch trân quý của hắn.
\”Thuốc! Tiêu Sắt, thuốc!\” Không thấy hắn trả lời, Lôi Vô Kiệt lo lắng giựt góc áo thêm hai lần, kéo sự chú ý của hắn về mình.