Về nhanh đến trước phủ, Tiêu Sắt run run để tay lên cánh cửa, hít sâu mấy cái, dùng sức đẩy cửa bước vào trong.
Bên trong không phải quá tối, nhưng khi ánh nắng chiếu vào trong, người trên giường vừa nãy còn đang nằm im, đã bị ánh sáng kia làm chói mắt, yếu ớt lấy tay che mặt, y thều thào
\”Tiêu Sắt, chói quá.. khụ..\”
Khó chịu ho khan, Lôi Vô Kiệt cảm thấy cổ họng khô rát, giọng phát ra khàn khàn không rõ chữ, khó khăn nhích tay ra nhìn hắn
\”T-tiêu Sắt..\”
Được y gọi thêm một tiếng, Tiêu Sắt bấy giờ mới hoàn hồn, nhanh tay đóng cửa lại, chạy đến nắm chặt lấy tay y
\”Ta ở đây!\”
Chạm đến gò má của y, hắn đau lòng nhìn khuôn mặt y vẫn còn chút tái nhợt, thân thể hư nhược, động đậy một chút cũng khiến y mất sức. Y của bây giờ nào còn là thiếu niên hoạt bát của trước kia nữa đâu. Nghĩ đến đây, hắn lại nắm chặt tay y hơn.
Nhận được hơi ấm do hắn truyền cho, Lôi Vô Kiệt cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Cánh tay còn lại chầm chầm đặt lên bụng xoa nhẹ
\”Tiêu Sắt.. Vô Song nói nơi này có tiểu bảo\” Y giương mắt nhìn hắn hỏi \”Có thật không?\”
\”Thật!\” Tiêu Sắt nhẹ giọng trả lời y
Y hơi khó tin mở to mắt, nhớ đến cảm xúc khó tả lúc đó, vô thức xoa xoa bụng thêm mấy cái, ngập ngừng lên tiếng
\”Vậy..vậy tiểu bảo..\”
Tiêu Sắt hạ tay xuống, bàn tay ấm áp rời khỏi gương mặt thanh thoát của thiếu niên, chồng lên bàn tay y nơi bụng nhỏ, giọng hắn thập phần ôn nhu
\”Tiểu bảo không sao, nhờ đệ bảo vệ tiểu bảo nên tiểu bảo vẫn an toàn\”
Như chỉ chờ có thế, y khi nghe được bảo bối nhỏ vẫn an toàn, cơn mệt mỏi vốn chưa tiêu tan lần nữa ập đến, kéo theo mí mắt nặng trĩu của y khép lại, ngủ thiếp đi.
Tiêu Sắt nghe được tiếng thở đều đều của y, bàn tay kia lui về nắm tay y vỗ nhẹ, giúp y ngủ ngon hơn.
\”Tiêu Sùng, vậy bây giờ làm thế nào?\” Vô Song lượn lờ ở bên cạnh hắn tại thư phòng, thi thoảng sẽ bắt chuyện với hắn, Tiêu Sùng lúc ấy cũng rất tự nhiên mà đáp lại lời y, không sót một câu nào.
\”Bây giờ chỉ đợi bắt được Lưu Thế Khang là được, ta đã ban lệnh truy nã rồi\”
\”Ừm, mọi người chắc cũng sắp tới rồi?\” Vô Song bâng quơ nói
\”Mọi người? Là người nào vậy?\” Tiêu Sùng ngơ ngác hỏi y, đáp lại hắn là nụ cười tinh nghịch của tiểu thành chủ, Vô Song cầm lên bút, nhẹ nhàng viết lên hai chữ trên giấy.
\”Bằng hữu? Ý đệ là..\”
\”Đúng, chính là bọn họ, thật ra ta cũng nhờ người giúp, ta vẫn chưa nhớ hết tên của họ\”
Tiêu Sùng nghe được thì phá lên cười \”Mọi người còn lạ gì đệ nữa, sẽ không ai trách đệ đâu. Nhưng chỉ là một tên ngu si không có mắt mà thôi. Ta thấy cũng không cần những nhân vật đó hạ cố cùng đến một lúc vậy đâu\”