Chương 51: Ngoại truyện 1
Kinh Thị sắp bước vào đầu hạ, quần áo mùa hè ngày càng rực rỡ muôn màu.
Hứa Tri Mộ cầm một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, đứng trước gương cạnh tủ quần áo so sánh hồi lâu, cau mày để chiếc áo sang một bên, lục lọi trong tủ một hồi, tìm ra một chiếc áo phông trắng tay dài in họa tiết, rất nhanh, cậu lại lắc đầu vứt chiếc áo sang một bên, tiếp tục lục tủ quần áo.
Hạ Minh Chu viết xong bài tập trong thư phòng, trở về phòng ngủ, bị cảnh tượng trong phòng ngủ dọa cho giật mình, Hứa Tri Mộ không thích nấu ăn, không thích rửa bát, ghét mùi dầu mỡ, nhưng những lúc khác trong cuộc sống hàng ngày, cậu rất thích sạch sẽ và gọn gàng.
Mà bây giờ, chiếc giường lớn mà cậu và Hứa Tri Mộ ngủ đầy ắp quần áo mùa hè của Hứa Tri Mộ.
Hứa Tri Mộ thấy Hạ Minh Chu xuất hiện, cầm chiếc áo hoodie trắng trong tay quay đầu lại, vẻ mặt rối rắm hỏi: \”Ngày mai em mặc cái này thế nào?\”
\”Được đấy.\” Hạ Minh Chu đánh giá rồi nói.
Hứa Tri Mộ nghe vậy, cầm áo lên, trầm ngâm trước gương vài giây, lắc đầu vứt áo sang một bên, \”Vẫn hơi đơn giản quá.\”
Nói xong, Hứa Tri Mộ tiếp tục lục lọi, cậu tìm ra một chiếc áo sơ mi kẻ caro đen trắng, có hình gấu nhỏ trên ngực, \”Cái này thì sao?\”
Không đợi Hạ Minh Chu trả lời, Hứa Tri Mộ lại phủ nhận, \”Hình như không đủ trưởng thành.\”
Hạ Minh Chu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hứa Tri Mộ, cảm thấy thật đáng yêu, \”Em căng thẳng vậy à? Em đâu phải chưa gặp bố mẹ anh.\”
Hứa Tri Mộ vừa lục tủ quần áo vừa quay đầu biện minh, \”Nhưng đó là gặp qua video, đâu phải gặp người thật.\”
\”Được rồi.\” Hạ Minh Chu treo từng chiếc quần áo Hứa Tri Mộ vứt trên giường vào tủ, \”Quần áo của em cái nào cũng đẹp, ngày mai em mặc gì cũng được.\”
Hứa Tri Mộ nghi ngờ lời nói của hắn, do dự một hồi, Hứa Tri Mộ đề nghị, \”Hạ Minh Chu, sáng mai chúng ta đi trung tâm thương mại đi, em mua thêm mấy bộ quần áo.\”
Hạ Minh Chu: \”…\”
Hạ Minh Chu nhìn tủ quần áo đầy ắp kia, im lặng, quần áo của hắn và Hứa Tri Mộ để chung, tủ quần áo dài hơn ba mét, nhưng hai mét rưỡi đều là quần áo của Hứa Tri Mộ, quần áo của Hứa Tri Mộ thật sự rất nhiều rồi.
\”Mộ Mộ, có phải em vẫn còn rất sung sức không?\” Hạ Minh Chu xoay người hỏi.
\”Mua quần áo thì sức lực đương nhiên có.\” Hứa Tri Mộ nói.
Hạ Minh Chu nhanh chóng treo nốt mấy bộ quần áo còn lại của Hứa Tri Mộ, quay người kéo Hứa Tri Mộ lên giường, \”Vậy chúng ta làm chuyện khác đi.\”
Tuy rằng tối qua làm hai lần, ngủ cũng khá muộn, nhưng ngày hôm sau Hứa Tri Mộ chưa đến bảy giờ đã thức dậy, sau đó yêu cầu Hạ Minh Chu cũng dậy, cùng cậu đi trung tâm thương mại mua quần áo.
Hạ Minh Chu đành phải cùng bạn trai dậy, rồi cùng cậu đi trung tâm thương mại mua quần áo.
Nhưng sau khi ăn trưa xong, lúc Hứa Tri Mộ chuẩn bị xuất phát đến nhà Hạ Minh Chu, chê quần áo mua sáng nay quá trưởng thành, sau khi rối rắm nửa tiếng đồng hồ, vẫn thay chiếc áo hoodie mỏng màu xanh lam bạc mà ban đầu cậu định mặc và một chiếc quần dài trắng tinh.