Chương 54:
\”Vé máy bay đổi xong rồi?\” Hạ Minh Chu ở đầu dây bên kia hỏi.
\”Ừ, đổi sang sáng ngày 22.\” Hứa Tri Mộ vừa trả lời email của giáo sư, vừa trả lời câu hỏi của Hạ Minh Chu, \”Nếu chuyến bay không bị hoãn, chắc em sẽ đến sân bay vào khoảng hai giờ chiều ngày 23.\”
Khóe môi Hạ Minh Chu hơi cong lên, \”Lúc đó anh sẽ đến sân bay đón em.\”
Hứa Tri Mộ xem lại email gửi cho giáo sư, hỏi: \”Chiều thứ tư không phải anh có tiết sao?\”
Hạ Minh Chu nói: \”Anh có thể xin nghỉ.\”
Xin nghỉ? Hứa Tri Mộ nhướng mày, gửi email cho giáo sư, \”Thầy Trần sẽ đồng ý cho anh nghỉ sao?\” Trong giọng nói của cậu mang theo sự không tin tưởng nồng đậm.
Hạ Minh Chu nhất thời không nói nên lời, dù sao thì khả năng cao là không được, học kỳ này hắn xin nghỉ tổng cộng hai lần, đều là môn đồ họa máy tính do thầy Trần phụ trách, một lần là trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, hắn vội vàng đi gặp bạn trai, kết quả thầy Trần không cho phép, hắn dứt khoát trốn học.
Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, không còn kỳ nghỉ dài nữa, nhưng Hạ Minh Chu vẫn không nhịn được, vào một ngày cuối tuần bay đến California, lại đi gặp bạn trai.
Vì thầy Trần có một tiết vào thứ sáu, Hạ Minh Chu xuất phát từ trường, đến căn hộ của Hứa Tri Mộ, nếu mọi việc thuận lợi, cũng phải mất mười tám, mười chín tiếng, nên thứ sáu phải xin nghỉ, nhưng thầy Trần vẫn không cho phép, thế là Hạ Minh Chu lại trốn tiết của giáo sư này.
\”Bạn trai à, anh mà trốn môn đồ họa máy tính nữa, anh còn muốn điểm danh thường ngày nữa không? Anh chắc chắn kỳ thi cuối kỳ được điểm tuyệt đối sao?\” Hứa Tri Mộ cười hỏi.
Điểm tuyệt đối cho bài thi trên giấy là không thể, nhưng điểm danh thường ngày chiếm 40% tổng điểm của môn học này, nếu không lấy được điểm danh thường ngày, cuối kỳ lại không được điểm tuyệt đối, có khả năng bị trượt môn.
Hạ Minh Chu suy nghĩ một lát, nói: \”Có lẽ lần này thầy Trần sẽ cho anh nghỉ?\”
Hứa Tri Mộ: \”Không đâu.\”
Hạ Minh Chu im lặng một giây, nói: \”Thi lại… cũng không sao.\”
Lần này đến lượt Hứa Tri Mộ im lặng.
Hứa Tri Mộ im lặng hai giây, mở điện thoại, gọi video trực tiếp cho bạn trai.
Sau khi Hạ Minh Chu bắt máy, Hứa Tri Mộ ngồi ngay ngắn trước ống kính, nghiêm túc nói với Hạ Minh Chu: \”Hạ Minh Chu, bây giờ anh nhìn em cho kỹ.\”
Hạ Minh Chu: \”?\”
Vẻ mặt Hứa Tri Mộ vẫn nghiêm túc, \”Rồi ráng nhịn đi, ngày 22 chúng ta gặp nhau ở nhà.\”
Môi Hạ Minh Chu động đậy.
Hứa Tri Mộ nhấn mạnh lần nữa, \”Không được trốn học nữa.\”
Thấy vẻ mặt Hứa Tri Mộ nghiêm túc, Hạ Minh Chu đành tạm thời đồng ý yêu cầu của Hứa Tri Mộ.
Sau khi cúp máy, Hứa Tri Mộ vẫn không yên tâm, cậu lo Hạ Minh Chu không yên tâm để cậu một mình mang hành lý từ sân bay về nhà, cậu nghĩ ngợi, nhắn tin cho Tống Thanh Thanh, [Thanh Thanh, chiều thứ tư cậu không có tiết đúng không?]