Chương 6
Bỗng nhiên, mặt Hứa Tri Mộ nóng ran, nóng đến mức khiến cậu cảm thấy hoang mang, rối bời.
Cậu hít sâu hai hơi, cố gắng trấn tĩnh, sau đó mới mở bức ảnh chụp gia đình ra xem.
Trước tiên, cậu nhìn cô gái kia. Trong bức ảnh chụp trên diễn đàn trường hôm nay, cô gái ấy không lộ mặt chính diện, chỉ lộ ba phần tư góc nghiêng. Nhưng trong bức ảnh gia đình này, tất cả đều là ảnh chính diện. Hứa Tri Mộ nhanh chóng tìm thấy em họ của Hạ Minh Chu.
Sự lo lắng cuối cùng trong lòng cũng tan biến hoàn toàn.
Sau đó, ánh mắt cậu dừng trên người Hạ Minh Chu.
Bức ảnh gia đình này chắc cũng đã được chụp cách đây một, hai năm. So với bây giờ, Hạ Minh Chu trong ảnh trông có phần non nớt hơn. Hắn vốn không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc, lúc nào cũng giữ dáng vẻ lạnh nhạt. Nhưng có lẽ vì hôm đó tâm trạng tốt, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên người.
Hứa Tri Mộ nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, sau đó dứt khoát ấn lưu lại. Rồi cậu mở một ứng dụng chỉnh sửa ảnh, cắt riêng hình của \”ai đó\” ra khỏi bức ảnh tập thể, lưu lại một tấm ảnh cá nhân.
Sau khi làm xong mọi thứ, cậu mới chú ý đến ba tin nhắn bị cậu bỏ qua trong khung chat WeChat.
Hạ: Cậu đâu rồi?
Tin nhắn này được gửi từ năm phút trước.
Hai phút sau, Hạ Minh Chu lại nhắn:
Hạ: Có chuyện gì à?
Thêm hai phút nữa trôi qua.
Hạ: Hay là ngủ mất rồi?
Hứa Tri Mộ ngồi khoanh chân trên giường, mím nhẹ đôi môi có chút khô, vội vàng gõ tin nhắn trả lời:
fly: Có đây, vừa rồi…
Gõ được mấy chữ, Hứa Tri Mộ khựng lại một chút, tìm đại một lý do:
fly: Vừa rồi bạn cùng phòng đột nhiên có việc gọi tôi.
Hạ: Ồ.
Hạ: Giờ thì cậu tin là tôi không có bạn gái rồi chứ?
Hứa Tri Mộ lập tức trả lời:
fly: Ừ, tin rồi.
Hạ Minh Chu cuối cùng cũng hài lòng, sau đó cũng coi như chuyện này kết thúc, gửi cho Hứa Tri Mộ một tin nhắn:
Hạ: Muộn rồi, đi ngủ đi.
Rõ ràng đây là ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Hạ: Ngủ ngon
fly: Ngủ ngon
Sau khi Hạ Minh Chu gửi lời chúc ngủ ngon, mấy phút sau vẫn không có thêm tin nhắn nào. Hứa Tri Mộ nhét điện thoại xuống cạnh gối, tháo tai nghe ra, chuẩn bị ngủ.
Nhưng nằm được một lúc, cậu vẫn không nhịn được.
Hứa Tri Mộ chống nửa người dậy, gọi nhỏ: “Mạc Mạc.”
Vu Mạc lúc này đã gần như ngủ say, mơ mơ màng màng trả lời: “Gì thế?”
Hứa Tri Mộ khẽ cười, nói với cậu ta: “Hạ Minh Chu bảo, cậu ấy không có bạn gái.”