Chương 41
Vừa gặp đã yêu?
\”Hứa Tri Mộ, cậu là người đầu tiên tôi xin WeChat.\” Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu nói, \”Chỉ là lúc đó tôi không biết đó là thích.\”
Là như vậy sao? Hóa ra hắn vừa gặp đã yêu cậu sao?
\”Không đúng.\” Hứa Tri Mộ đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, cậu phản bác, \”Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở khu trượt tuyết thành phố S.\”
\”Lúc đó cậu trông còn quá nhỏ, tôi không có sở thích luyến đồng.\” Hạ Minh Chu nói.
Hứa Tri Mộ: \”…\”
Được rồi, cậu thừa nhận mình phát triển khá muộn, là vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười một mới cao lên, Hạ Minh Chu bỏ qua lần gặp mặt đó, cũng là chuyện đương nhiên.
\”Cậu còn có gì muốn hỏi không?\” Hạ Minh Chu nói.
\”Không, không có.\”
Hạ Minh Chu ừ một tiếng: \”Cậu đồng ý tối mai ra ngoài ăn cơm cùng tôi rồi đúng không?\”
Tim Hứa Tri Mộ đập nhanh hơn, cậu ngước mắt nhìn Hạ Minh Chu, nhìn hắn, Hạ Minh Chu mà cậu chưa bao giờ cảm thấy gần mình đến vậy.
**
Ngày hôm sau, là ngày đầu tiên Kinh Đại chính thức khai giảng, cũng là thứ hai, cũng là lễ tình nhân.
Chiều thứ hai tuần này Hạ Minh Chu chỉ có một tiết học lớn, ba giờ bốn mươi phút chiều, hắn về đến ký túc xá, hắn mở tủ quần áo ra, đầu tiên tìm một chiếc áo khoác len đen từ bên trong, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, Hạ Minh Chu treo nó vào tủ quần áo, chọn lại một chiếc áo khoác gió lót nhung đen, nhưng mặc vào rồi, Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm mình trong gương nửa phút, lại cởi áo khoác ra.
\”Má nó, Hạ cẩu, hôm nay cậu đi xem mắt sao?\” Đỗ Tư Viễn nhìn động tác của Hạ Minh Chu, có chút kinh ngạc hỏi, ở chung một năm rưỡi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Hạ Minh Chu do dự chuyện mặc quần áo.
\”Không phải.\” Hạ Minh Chu lấy ra một chiếc áo khoác phao mỏng màu xanh lam đậm dáng dài vừa, \”Tôi muốn đi ăn tối cùng Hứa Tri Mộ.\”
\”Cậu đi ăn cơm cùng Hứa Tri Mộ, cậu do dự chọn quần áo gì làm gì?\” Đỗ Tư Viễn nói.
Lúc này, Từ Dương cũng cảm thấy không đúng, cậu ta nheo mắt nói: \”Tối nay chỉ có hai người cậu và Hứa Tri Mộ ăn cơm sao?\”
\”Ừm.\”
\”Cậu biết hôm nay là ngày gì không, hôm nay lễ tình nhân, cậu không cảm thấy hôm nay cậu đi ăn tối cùng Hứa Tri Mộ, còn để ý quần áo như vậy có chút kỳ lạ sao?\” Lông mày Từ Dương nhíu chặt.
Đỗ Tư Viễn chửi thề một tiếng, \”Hôm nay lễ tình nhân sao? Mẹ nó, tôi quên mất rồi!\” Cậu ta nhìn Hạ Minh Chu treo chiếc áo khoác phao dáng dài màu xanh lam vào tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác phao ngắn màu trắng gạo, trêu ghẹo nói: \”Hạ cẩu, cậu sẽ không thật sự giống như lời trên diễn đàn nói chứ, có ý đồ bất chính với Hứa mỹ nhân chứ.\”
Hạ Minh Chu mặc chiếc áo khoác phao ngắn màu trắng gạo vào người, nhìn vào gương, ừ một tiếng.
Đỗ Tư Viễn, Từ Dương và Trần Vũ nghe thấy tiếng ừ này: \”…\”