Chương 39
Hứa Tri Mộ nghiến răng, vụng về chuyển chủ đề: \”tôi dẫn cậu đi xem tòa nhà dạy học chính của trường Trung học số Bảy nhé, dẫn cậu đi xem phòng học lớp mười và lớp mười một của tôi.\”
Giọng Hứa Tri Mộ vừa dứt, cậu liền bước những bước hơi lảo đảo đi về phía tòa nhà dạy học chính.
Hạ Minh Chu nhìn bóng lưng cậu, trầm ngâm ba giây, dây thần kinh căng thẳng một thời gian dài cuối cùng cũng hơi thả lỏng, hắn bước theo.
Trường Trung học số Bảy Hải Thành có hai tòa nhà dạy học, một tòa chuyên dùng cho lớp mười hai, một tòa nhà dạy học sáu tầng còn lại dùng cho lớp mười và lớp mười một.
Phòng học của Hứa Tri Mộ ở tầng bốn phòng thứ ba từ phải sang trái, theo lý thuyết, phòng học trong kỳ nghỉ đông đều nên khóa cửa, nhưng lớp học đang dùng phòng học này bây giờ khá bất cẩn, Hứa Tri Mộ phát hiện khóa cửa phòng học chỉ hờ hững treo trên đó, không hề khóa.
Dường như bây giờ không còn là phòng học của cậu nữa, là phòng học của người khác, cậu dẫn Hạ Minh Chu vào không tốt lắm, nhưng Hứa Tri Mộ muốn chia sẻ với Hạ Minh Chu phòng học cậu từng ở hơn sáu trăm ngày, hơn sáu nghìn tiếng đồng hồ, nên không quan tâm tốt hay không tốt, bước vào phòng học.
Hứa Tri Mộ đi đến vị trí cạnh cửa sổ hàng thứ tư, nói: \”Khi tôi học ở phòng học này, vị trí ngồi lâu nhất chính là chỗ này.\”
Nói xong, Hứa Tri Mộ kéo ghế ra ngồi xuống, vừa kéo ghế ra ngồi xuống, cậu liền kinh ngạc \”a\” một tiếng, cậu gọi Hạ Minh Chu đang ngồi ở vị trí phía trước cậu, \”Hạ Minh Chu, cái bàn này chính là cái bàn tôi dùng hai năm đó.\”
Bàn học là trường học cung cấp thống nhất, nhưng sách vở bài thi của học sinh cấp ba nhiều, mỗi lần đổi chỗ nếu không đổi bàn rất phiền, nên bàn học bọn họ dùng năm lớp mười, sẽ dùng đến khi rời khỏi phòng học này.
\”Cậu xem này.\” Hứa Tri Mộ đặt ngón trỏ lên góc dưới bên phải bàn học, \”Đây là chữ tôi khắc.\”
Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm hơn mười vết khắc đó, lông mày khẽ nhúc nhích, hắn ngước mắt nhìn Hứa Tri Mộ, đọc ra chữ đó: \”Hạ.\”
Hứa Tri Mộ: \”…\”
Hứa Tri Mộ thầm kêu một tiếng trong lòng, cậu hình như không nên nhắc đến chuyện này, cậu mím môi nói: \”Bạn cùng bàn của tôi lúc đó họ Hạ, tôi tiện tay khắc họ của cậu ấy.\”
Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu, ừ một tiếng.
Hứa Tri Mộ im lặng tránh ánh mắt của hắn, nhưng tránh xong, cậu cảm thấy mình không cần tránh, dù sao Hạ Minh Chu có vắt óc suy nghĩ, cũng sẽ không cảm thấy chữ \”Hạ\” này là chữ \”Hạ\” trong tên Hạ Minh Chu, cậu chột dạ làm gì chứ?
Hai người ở trong phòng học một lát, Hạ Minh Chu thậm chí còn ở trong phòng học, trong khuôn viên trường Trung học số Bảy, chụp rất nhiều ảnh chụp chung với Hứa Tri Mộ, mới hài lòng rời đi.
Khi rời đi đương nhiên vẫn trèo tường, vẫn là Hạ Minh Chu đứng trên ghế, vòng qua đùi Hứa Tri Mộ trước, đưa cậu lên tường rào, sau đó để Hứa Tri Mộ bước lên thang xuống đất.