Chương 3
Tuy nhiên, phản ứng của Từ Dương khá nhanh. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh sân thể dục một vòng, chợt nói: \”Không đúng đâu, Hạ ca, kia chẳng phải đàn anh trong câu lạc bộ của cậu sao? Còn người kia nữa, tôi nhớ năm ngoái cậu với họ cùng tham gia một hoạt động, đúng không? Cậu quen hết mà.\”
Thầy thể dục hướng dẫn một số kỹ thuật chơi bóng chày, đồng thời sửa lỗi sai thường gặp cho mọi người. Khi chuông tan học vang lên, ai nấy đều đã đổ đầy mồ hôi.
Sau khi giải tán đội hình, Hứa Tri Mộ và Vu Mạc không vội chạy thẳng đến căng tin mà quay về ký túc xá tắm rửa trước. Trên đường về, Vu Mạc không nhịn được hóng chuyện: \”Mộ Mộ, cậu quen Hạ Minh Chu từ bao giờ vậy?\”
Hứa Tri Mộ còn chưa kịp trả lời, Vu Mạc đã nghĩ đến gương mặt mà mình vừa trông thấy ban nãy, không khỏi xuýt xoa hai tiếng, rồi phấn khích túm lấy ống tay áo của cậu: \”Hạ Minh Chu đẹp trai thật đấy! Chẳng trách năm ngoái, khi kết quả bình chọn nam thần của trường công bố, có nhiều người không phục khi cậu đứng nhất.\”
Hứa Tri Mộ nghiêng đầu hỏi: \”Vậy cậu cũng thấy cậu ấy đẹp trai hơn tôi hả?\”
Vu Mạc lập tức lắc đầu nguầy nguậy: \”Không hề! Cậu ấy không đẹp bằng cậu.\”
Cậu ta cẩn thận quan sát gương mặt của Hứa Tri Mộ rồi tự phủ nhận lời vừa nói: \”Không, không phải. Hai người các cậu đẹp theo cách khác nhau, cậu hiểu không?\”
Vu Mạc vừa nói vừa khoa tay múa chân: \”Cậu biết đấy, Hạ Minh Chu là kiểu soái ca truyền thống, kiếm mi dài, ánh mắt sắc sảo, khí chất lạnh lùng. Còn cậu thì… là một vẻ đẹp khác, đẹp đến mức truyện tranh cũng chẳng thể vẽ ra nổi.\”
Nói xong, Vu Mạc lập tức tò mò hỏi tiếp: \”Mộ Mộ, rốt cuộc hai người quen nhau thế nào?\”
Hứa Tri Mộ liền kể lại chuyện hôm đó, khi cậu và hắn cùng mua đồ trong siêu thị, cậu để quên một hộp kẹo cao su, chính Hạ Minh Chu đã đuổi theo để trả lại. Sau đó, hai người kết bạn WeChat.
Vu Mạc thốt lên một tiếng \”Đậu má!\”, kinh ngạc hỏi: \”Cậu ấy chủ động đề nghị kết bạn WeChat với cậu á?\”
\”Không được ư?\” Hứa Tri Mộ chỉnh lại tay áo hơi xộc xệch, thản nhiên hỏi.
Vu Mạc vẫn chưa hoàn hồn trước thông tin động trời này. Nghe vậy, cậu ta lập tức lắc đầu: \”Không phải không được, mà là… chuyện này lạ quá ấy! Hạ Minh Chu chẳng phải nổi tiếng là người lạnh lùng, khó gần sao? Từ bao giờ cậu ấy lại chủ động kết bạn với người khác thế?\”
Nói đến đây, Vu Mạc nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hứa Tri Mộ. Một lát sau, cậu ta bỗng bật cười: \”Nhưng mà… nếu là cậu thì Hạ đại soái ca chủ động cũng không có gì kỳ lạ cả.\”
—
Hai ngày trôi qua rất nhanh, đến tối thứ Năm, mấy người trong phòng ký túc xá 411 tụ tập làm bài tập nhóm. Có \”Hạ cẩu\” ở đây, công việc của những người còn lại trong phòng đều nhẹ nhàng hơn hẳn.
Thế nên Đỗ Tư Viễn làm được một lúc thì bắt đầu cầm điện thoại lướt mạng. Đầu tiên, cậu ta vào Weibo xem qua những trai xinh gái đẹp mà mình theo dõi. Sau đó, cậu ta chuyển sang diễn đàn của trường, vừa vào trang chủ đã lập tức trợn tròn mắt, tinh thần phấn chấn hẳn lên, buột miệng thốt ra một tiếng: \”Vãi chưởng!\”