Chương 2
Hứa Tri Mộ gửi tin nhắn đi, nhưng đợi hai phút vẫn không thấy hồi âm.
Cậu chợt nhớ ra một chuyện, liền nhắn: [Hôm qua không phải điện thoại của cậu không có lịch sử tin nhắn sao?]
Hôm qua, Hạ Minh Chu tỏ ra khá ngạc nhiên khi phát hiện hai người bọn họ có kết bạn WeChat. Hắn còn đưa điện thoại cho cậu xem, trang tin nhắn giữa hai người hoàn toàn trống rỗng.
Vậy mà hôm nay, Hạ Minh Chu lại gửi cho cậu ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện từ ba năm trước.
Hạ Minh Chu điềm nhiên giải thích: [Tôi về nhà xem lại điện thoại cũ.]
Hứa Tri Mộ sững người: \”???\”
Hạ Minh Chu: [Không làm rõ thì trong lòng cứ thấy kỳ lạ.]
Hóa ra là vậy. Hứa Tri Mộ gõ chữ: [Ồ.]
Hạ Minh Chu nhìn tin nhắn mới gửi đến, ngón tay đặt trên bàn phím định trả lời, nhưng đúng lúc này, mấy tin nhắn khác đồng loạt hiện lên. Là bạn cùng nhóm làm bài tập hỏi hắn tối nay có về ký túc xá không, có làm bài không?
Hạ Minh Chu chuyển sang nhóm chat, nhắn lại: [Bây giờ về ngay, tối nay làm.]
Trả lời xong, hắn đăng xuất WeChat trên điện thoại cũ, nhét nó vào ngăn kéo, cầm lấy chiếc điện thoại đang dùng rồi đứng dậy rời đi.
—
Lúc này, tại căn-tin số hai của Kinh Đại.
Hứa Tri Mộ đợi hai phút không thấy tin nhắn mới, liền tắt điện thoại, nhét vào túi đeo chéo.
Ban đầu, cậu nghĩ rằng đã cùng một khuôn viên trường, thỉnh thoảng kiểu gì cũng có thể chạm mặt hắn. Cậu cũng không nhất thiết phải nói chuyện, đôi khi chỉ cần nhìn thấy từ xa một chút là đã đủ hài lòng.
Nhưng khuôn viên mới của Kinh Đại còn rộng hơn cả khuôn viên cũ, mà khoảng cách giữa Viện Sinh học và Viện Công Nghệ Thông Tin cũng chẳng gần. Kể từ khi khai giảng đến nay, cậu chỉ tình cờ gặp hắn một lần ở siêu thị vào đầu tháng 10. Sau đó, thêm một tuần trôi qua, ngay cả sợi tóc của hắn cậu cũng không nhìn thấy.
Hứa Tri Mộ khẽ \”chậc\” một tiếng.
Tuần này, lịch học của Hạ Minh Chu kín mít, tối thứ Hai còn có tiết tự học bắt buộc. Tối thứ Ba thì không có tiết, nhưng vẫn có bài tập phải làm. Phải đến thứ Tư hắn mới có chút thời gian rảnh.
Bạn cùng phòng của hắn, Đỗ Tư Viễn, ngày nào cũng kêu gào rằng tám múi bụng của cậu ta giờ chỉ còn một múi. Thế nên, chiều thứ Tư có thời gian rảnh, cả phòng kéo nhau ra sân vận động đánh cầu lông.
Giữa tháng 11, nhiệt độ ở Kinh Thị đã hạ xuống đáng kể, nhưng hôm nay hiếm hoi có chút oi bức. Bốn người đánh hơn một tiếng đồng hồ, đến mức Đỗ Tư Viễn, Từ Dương và Trần Vũ đều thở không ra hơi, đành tuyên bố tạm nghỉ.
Hạ Minh Chu, ngoài hơi thở có chút dồn dập, thì chẳng thấy mệt gì cả. Đúng lúc này, một đàn anh quen biết không có bạn chơi cầu lông, thế là hắn tiếp tục đấu thêm hai mươi phút nữa.