Sao Cậu Vẫn Chưa Thích Tôi – A Phù Quang – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sao Cậu Vẫn Chưa Thích Tôi – A Phù Quang - Chương 16

Chương 16

Hạ Minh Chu lạnh mặt kéo ghế đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác treo trên cửa tủ bước ra ngoài. Từ trong phòng, Từ Dương khó hiểu hỏi: “Minh Chu, muộn thế này rồi, cậu đi đâu đấy?”

Nhưng Hạ Minh Chu hoàn toàn không có tâm trạng trả lời.

Hắn vội vã xuống lầu, vừa đi vừa hỏi: “Bây giờ các cậu đang ở bệnh viện nào?”

Vu Mạc báo tên một bệnh viện hạng ba gần nhất.

Hạ Minh Chu còn muốn hỏi thêm về tình trạng của Hứa Tri Mộ, nhưng đúng lúc này, Vu Mạc bỗng nói: “Tri Mộ vừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tôi cúp máy trước đây.”

Vu Mạc dứt khoát cúp máy ngay sau đó.

Vận may của Hạ Minh Chu hôm nay không tệ. Vừa đi đến cổng khu ký túc xá nam, hắn đã bắt gặp một chuyến xe buýt nội bộ đang chạy về phía cổng trường. Đến nơi, chiếc xe đặt qua ứng dụng lúc nãy cũng vừa kịp tới.

Từ trường đến bệnh viện chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe. Xuống xe, Hạ Minh Chu lập tức gọi cho Vu Mạc: “Hứa Tri Mộ ở phòng nào?”

Vu Mạc báo số phòng.

Lúc này, xe vừa dừng hẳn, Hạ Minh Chu mở cửa bước xuống, đồng thời nói vào điện thoại: “Tôi đang ở cổng bệnh viện, khoảng ba đến năm phút nữa sẽ đến cửa phòng bệnh.”

Vu Mạc ngồi bên cạnh giường bệnh của Hứa Tri Mộ, nghe vậy lập tức đứng bật dậy:

“Hạ đại soái ca, cậu đến bệnh viện rồi?”

Đêm tháng mười một ở Kinh Thị bắt đầu có gió bắc thổi mạnh, thổi lớp bông trắng trên áo khoác của Hạ Minh Chu phần phật vang lên. Hắn nhìn lướt qua mấy tòa nhà trong bệnh viện, nhanh chóng xác định phương hướng rồi sải bước tiến vào.

“Ừm, tôi đến rồi, sắp tới nơi.”

Bốn phút sau, Hạ Minh Chu xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

Hứa Tri Mộ đang nằm trên chiếc giường, mắt nhắm nghiền. Đôi môi chiều nay vẫn còn hồng hào, lúc này đã nhợt nhạt đến đáng sợ.

Đầu kim lạnh lẽo vẫn còn cắm trên mu bàn tay cậu, hàng lông mày cũng khẽ nhíu lại.

Trong lòng Hạ Minh Chu dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, như là xót xa, lại có chút bực bội. Hắn hạ giọng hỏi Vu Mạc: “Sao lại thế này? Cậu ấy đột nhiên bệnh nặng như vậy à?”

Vu Mạc đáp: “Bác sĩ bảo là do dị ứng.”

“Dị ứng?” Hạ Minh Chu nhíu mày, “Dị ứng với cái gì?”

Vu Mạc trả lời: “Lông mèo. Chiều nay các cậu có tiếp xúc với mèo không?”

Đôi mắt Hạ Minh Chu lập tức trừng lớn, không thể tin nổi: “Cậu nói cậu ấy dị ứng với cái gì?”

“Lông mèo.”

Hạ Minh Chu quay đầu nhìn Hứa Tri Mộ đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Hắn vừa thấy đáng thương, vừa thấy cậu to gan đến mức không biết sợ là gì.

Hứa Tri Mộ là sau khi đến bệnh viện mới bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê. Ban đầu cậu không có ý thức, nhưng rồi dần dần tỉnh táo trở lại. Cậu cảm thấy sau lưng và cánh tay ngưa ngứa, tê tê, theo bản năng muốn giơ tay lên gãi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.