Chương 14
Ăn xong bánh ngọt của Chu Nhạc, Hứa Tri Mộ lưu luyến đặt chiếc hộp đựng bánh, vẫn còn vương chút kem và khoai môn nghiền vào thùng rác. Sau đó, cậu nhìn thấy chiếc túi giấy của tiệm Chu Nhạc liền cẩn thận cầm lấy.
Cậu tỉ mỉ vuốt thẳng những nếp gấp trên túi, so sánh kích thước với ngăn kéo bàn, trịnh trọng gấp lại và cất vào trong đó.
Làm xong, cậu mở WeChat ra xem. Lúc này cậu mới phát hiện, hóa ra lúc hơn sáu giờ Hạ Minh Chu đã nhắn tin cho mình. Nhưng khi đó cậu đang đắm chìm trong trò chơi, tâm trạng rối bời nên không để ý.
Trong miệng vẫn còn đọng lại hương vị ngọt ngào của bánh, Hứa Tri Mộ nhanh chóng gõ trên bàn phím:
[Vừa nãy không để ý đến tin nhắn.]
Nghĩ ngợi một chút, cậu lại bổ sung:
[Bánh rất ngon!]
[Hình ảnh con mèo nằm sấp ôm bụng.JPG]
Hạ Minh Chu trả lời ngay lập tức:
[Vậy bây giờ cậu vui chưa?]
Hứa Tri Mộ:
[Tất nhiên!]
Hạ Minh Chu:
[Thật không?]
Hứa Tri Mộ nghĩ một chút, thoát khỏi WeChat, mở camera trước, chụp lại khuôn mặt đang vô thức mỉm cười của mình.
Sau đó, cậu quay lại WeChat, gửi bức ảnh đi.
Vài giây sau, Hạ Minh Chu nhận được ảnh tự sướng của Hứa Tri Mộ.
Hắn mở ảnh lên, phóng to, cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu trong bộ đồ ngủ một lúc lâu. Sau đó, không chút do dự, hắn nhấn lưu ảnh vào album trong điện thoại.
—
Ngày thứ Tư trôi qua, Thứ Năm và Thứ Sáu cũng đến rất nhanh.
Tối Thứ Sáu, Hứa Tri Mộ một lần nữa được chiêm ngưỡng cơ bụng tám múi săn chắc và đường nhân ngư rõ nét chạy sâu vào trong quần bơi của Hạ Minh Chu.
Nhưng niềm vui của tuần này cũng chỉ kéo dài đến đó. Bởi vì Chủ Nhật Hạ Minh Chu có việc, còn cậu cũng bận làm thí nghiệm trong phòng nghiên cứu. Thế nên, cuối tuần này hai người không hẹn nhau.
Mà cuối tuần vừa qua, thì Thứ Hai và Thứ Ba căng thẳng, bận rộn cũng nhanh chóng ập đến.
Đến khi kết thúc nguyên một ngày kín lịch vào Thứ Ba, Hứa Tri Mộ mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối, cậu nằm trên giường, nhàn nhã lướt điện thoại.
Đang lướt vòng quanh trong mục bạn bè trên WeChat, cậu bỗng bật dậy.
Cậu mở ảnh mà Đỗ Tư Viễn vừa đăng, phóng to, nhìn kỹ một hồi, không nhịn được để lại bình luận:
[Nguyệt Nguyệt và Hoa Hoa hình như mập hơn lần trước tôi thấy thì phải.]
Một phút sau, Đỗ Tư Viễn trả lời:
[Cậu cũng biết hai con này à?]
Hứa Tri Mộ:
[Tất nhiên, mấy ngày trước tôi còn cho chúng ăn xúc xích nữa.]