Chương 1
Tháng Mười, Kinh Đại.
Đỗ Tư Viễn cầm điện thoại, chăm chú ngắm bức ảnh phóng to trên màn hình suốt hai phút, cuối cùng không nhịn được mà nghiêng người sang bên cạnh, chia sẻ với nam sinh ngồi cạnh mình.
\”Hạ Cẩu, mau nhìn đi! Nam thần trường mình lại có ảnh đẹp thần thánh nữa này! Cậu nói xem, sao trên đời có chàng trai đẹp đến mức này chứ?\”
Dù đang là giờ nghỉ, nhưng vì giáo viên vẫn đứng trên bục giảng nên Đỗ Tư Viễn không dám nói quá to, có điều, sự phấn khích trong giọng nói là không thể che giấu.
Hạ Minh Chu thậm chí chẳng thèm liếc sang, thờ ơ đáp: \”Không muốn xem.\”
Đỗ Tư Viễn: \”…\”
Cậu ta không bỏ cuộc, tiếp tục lôi kéo: \”Nhìn một chút thôi mà, Hạ Cẩu!\”
Rồi cậu ta dùng chiêu khích tướng: \”Chẳng lẽ cậu vẫn còn ghen vì cậu ấy giành được danh hiệu nam thần của trường chỉ với một phiếu hơn cậu?\”
Bị làm phiền đến mức chịu không nổi, Hạ Minh Chu đành nghiêng đầu, tùy ý nhìn qua màn hình điện thoại.
\”Thế nào? Có phải rất đẹp không? Bức ảnh này vừa mang vẻ cao quý xa cách như thần linh nhìn xuống trần thế, vừa có chút dịu dàng thương xót chúng sinh. Cậu thấy sao? Thấy thế nào?\”
\”Cũng bình thường.\” Hạ Minh Chu nói xong liền đứng dậy.
Đỗ Tư Viễn lập tức ngẩng đầu: \”Ê, cậu đi đâu vậy?\”
\”Nhà vệ sinh.\”
Để tránh bị Đỗ Tư Viễn quấy rầy, Hạ Minh Chu đợi đến khi chuông vào lớp reo mới quay về chỗ ngồi.
Buổi chiều hôm nay kín lịch học, sau khi kết thúc tiết cuối, Hạ Minh Chu cùng ba người bạn cùng phòng đi ăn tối ở căn tin. Ăn xong, hắn và Đỗ Tư Viễn, Từ Dương ghé qua siêu thị dưới tòa nhà để mua đồ.
Hạ Minh Chu cần mua dầu gội mới.
Vừa lấy chai dầu gội từ kệ xuống, Đỗ Tư Viễn đã sáp lại gần, hạ giọng đầy kích động: \”Hạ Cẩu! Mau nhìn quầy tính tiền! Mau nhìn quầy tính tiền kìa!\”
Giọng cậu ta đầy khẩn thiết, khiến Hạ Minh Chu vô thức quay đầu nhìn về phía quầy thu ngân.
Đỗ Tư Viễn vẫn không ngừng lải nhải bên tai hắn: \”Mặc dù Viện Sinh học năm nay mới chuyển từ khu cũ sang đây, tôi đoán sớm muộn gì cũng có cơ hội gặp đại mỹ nhân trong truyền thuyết. Nhưng mà cậu xem…\”
Cậu ta nhìn về phía quầy tính tiền, giọng nói bắt đầu run lên: \”Nhưng không ngờ ngoài đời cậu ấy trắng như trong ảnh luôn! Cứ như đang phát sáng ấy! Hạ Cẩu, cậu đoán xem cậu ấy dùng sữa tắm loại gì? Tôi cũng phải mua thử m…\”
Lời còn chưa dứt, người bên cạnh đột nhiên bước đi.
\”Ê, Hạ Cẩu, làm gì vậy?\”
\”Tính tiền.\”
Nói xong, Hạ Minh Chu đi đến quầy thu ngân. Đúng lúc đó, toàn bộ món đồ của vị khách trước đã được quét mã xong. Cô nhân viên thu ngân nhìn màn hình rồi nói: \”126 tệ 2.\”