Chương 5
Tác giả: Gió
Biên tập: Raph
—
\”Chân nhi!\” Cậu gọi tên con, đáp lại cậu chỉ là tiếng xe cộ lao đi trên đường. Cậu bỗng giật mình khi nghe một chiếc xe phanh gấp.
Trước mắt hiện ra hình ảnh Chân nhi nằm trong vũng máu. Sao máu của bé con cứ chảy mãi… Mau, mau ngừng máu lại!
Sự xuất hiện của bảo tiêu kéo cậu ra khỏi một tíc tắc chìm vào ác mộng. May thay đó chỉ là ảo giác.
\”Thế nào rồi?\” Sở Du hỏi.
\”Vẫn chưa thấy, mọi người đang đi tìm những chỗ tiểu thư hay đi. Nhị thiếu, đi cùng tiểu thư còn một bé gái nữa\”.
Sở Du suy nghĩ một chút rồi cùng bảo tiêu về trường. Tìm kiếm như thế này cũng không phải là cách hay, cậu liền trở về trường hỏi thăm các bạn cùng lớp của Chân nhi, hi vọng có thể tìm thấy manh mối.
Trong lúc Tần Tranh chạy tới vài chỗ để tìm người thì Sở Du hỏi chuyện cô giáo cùng các bạn trong lớp, tuy vậy vẫn chưa có tiến triển gì mới.
Cho đến khi hỏi đến một cô bé lớp khác:
\”Hôm nay Tiểu Họa sang lớp cháu chơi. Na Na bảo rằng muốn đi tìm cỏ hạnh phúc.\” Tiểu Thụy non nớt nói.
\”Cỏ hạnh phúc?\” Sở Du hỏi lại, mọi người trong phòng đều chưa nghe thấy tên loại cỏ này bao giờ.
\”Đây ạ.\” Tiểu Thụy giơ vòng tay của cô bé ra, mặt vòng hình cỏ bốn lá xanh biếc.
\”Cỏ bốn lá?\” Sở Du ngạc nhiên nói.
\”Vâng, mẹ cháu bảo nếu tìm được nó sẽ giúp ước nguyện của bản thân thành thật, như thế sẽ rất hạnh phúc.\” Cô bé đáp.
\”Mau đi tìm những khu đất trống có cỏ dại mọc!\” Sở Du ra lệnh, bảo tiêu nhanh chóng gọi điện thông báo cho đồng nghiệp đang tìm kiếm ở xung quanh, sau đó cùng Sở Du đi tìm.
Thành phố khá lớn, các địa điểm gần trường đều tìm cả rồi mà vẫn không thấy người, mọi người quyết định tìm ở những nơi xa hơn.
Cuối cùng đến bảy giờ tối, tại bãi cỏ gần trường cấp ba thành phố, Sở Du cuối cùng cũng thấy thân ảnh Chân nhi cùng bạn của bé, đang ra sức tìm kiếm gì đó.
\”Sở Họa!\” Sở Du rất ít khi gọi tên của bé. Chỉ khi cậu cực kỳ giận mới gọi đủ cả họ tên.
Sở Họa và Na Na đang ra sức bới đất tìm bảo vật, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng đầu lên.
Sở Du thâm trầm nhìn bé, cả cơ thể phát ra tín hiệu nguy hiểm.
Sở Họa run rẩy, nhỏ xíu gọi:
\”Cha.\”
Sở Du quay sang nói với bảo tiêu Lê Tứ.
\”Đưa tiểu thư về nhà. Cử người đưa Na Na về nữa, người nhà cô bé cũng đang lo lắng lắm\”.