Chương 15
Tác giả: Gió
Biên tập: Raph
—
Sở Du vừa tỉnh lại sau vài ngày mê man, cậu ngồi ngẩn người trong bệnh viện. Quỳ dưới tuyết hai ngày, cậu bộc phát viêm phổi. Trong cơn sốt bốn mươi độ, cậu thấy mình trở lại ngày bé, sống lại chuỗi ngày sau bữa sáng với trứng ốp la và thịt hun khói.
\”Căn phòng trắng và giọt nước\”
Là thí nghiệm giam một người vào phòng trắng, sau đó để cho người đó nghe tiếng nước chảy từ từ, đều đặn. Các giác quan trở nên bị kích thích, cả cơ thể bí bách, muốn tìm lối thoát nhưng xung quanh chỉ là một màu trắng xóa. Tiếng nước ám ảnh ngày đêm, như tiếng bước chân của đao phủ.
Chết không đáng sợ, thời gian chờ đợi cái chết mới đáng sợ. Cậu bị nhốt rất lâu, một tháng, hai tháng, khi thì sợ hãi gào thét, khi thì như thú nhỏ nép vào góc phòng run rẩy, khi điên cuồng đập loạn, khi tự lấy răng cắn xé tay mình.
Cậu sợ cái cảm giác trống rỗng đang bao trùm, cậu không biết mình còn sống hay đã chết, không biết ngày đêm. Trong cái không gian trắng xóa vô tận, tiếng nước chảy tí tách không bao giờ kết thúc ấy, cậu buộc phải làm mình đau đớn để có thể biết bản thân vẫn còn sống. Trong căn phòng màu trắng đó, có lúc cậu không thở, lá phổi như một thiết bị bị lãng quên, biến mất.
Cho đến một ngày nọ, không biết là ngừng thở trong bao lâu, có ai đó chạy vào, ép mặt nạ dưỡng khí lên mặt cậu. Cậu không quan tâm, não bộ cậu đờ ra, trắng xóa. Ngoài màu trắng và tiếng nước, đến cả tay chân của cậu cậu cũng không cảm nhận được. Sau khi vô thức hít thở lại, người kia bỏ đi, chỉ còn mình cậu trong căn phòng trắng xóa.
Người kia là ai cậu không nhớ, và cũng chẳng quan tâm. Cậu lơ lửng trong không gian này, sống như đã chết. Cậu là một vật thể không linh hồn. Không nóng. Không lạnh. Đôi mắt mở mà không nhìn thấy vạn vật. Đôi tai không nghe thấy âm thanh. Đầu lưỡi không cảm nhận được ngũ vị. Tay chân không biết đau. Mũi không ngửi được mùi.
Một năm…
Hai năm…
Cho đến khi cậu quên cách ăn, quên cách mặc quần áo, quên cách nói chuyện, như một cái xác thô kệch nằm giữa phòng, thì một người tới, mở cửa căn phòng đó ra.
Có lẽ cậu bé Tần Tranh năm đó đã không còn nhớ nữa. Lần đó, Tần Tranh tám tuổi năm đó tình cờ mà phát hiện rồi giải cứu cậu. Năm đó, Tần Tranh cùng đám bạn lén lút thách thức nhau vào tòa lâu đài âm u trong rừng thông. Vừa hay, mấy đứa trẻ lại vào trúng nơi ở của nhà khoa học điên – là cha cậu, rồi phát hiện ra cậu. Cả đám nhóc òa lên kêu cứu, người ta mới biết có một đứa bé bị nhốt trong phòng kín hai năm ròng.
Cậu được cứu. Truyền hình đưa tin về cậu, mẹ cậu vốn đã ly dị với cha cậu từ lâu cũng tức tốc từ nước ngoài bay về.
Mẹ và anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hối hận, chua xót. Thế nhưng, cậu không hiểu tại sao người ta lại nhìn cậu như thế. Có rất nhiều thứ cậu không hiểu. Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, mệt mỏi thì phải ngủ, chẳng phải sao?