Chương 10
Tác giả: Gió
Biên tập: Raph
—
Sở Du vật lộn suốt một ngày một đêm mới giữ được bé con trong bụng.
Thai nhi tạm thời được bảo vệ, tuy nhiên tình trạng sản phu không quá khả quan, bởi vậy Sở Du được bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát tình hình.
Sở Du suy yếu nằm trong bệnh viện, tâm và thân đều mệt mỏi vô vàn.
Tần Tranh tìm thấy Mạnh Hàn Y ở bên bờ biển, nơi hắn tỏ tình với y. Mạnh Hàn Y đang ngồi ôm gối, đầu cúi gằm, đôi vai gầy mảnh khảnh khẽ rung.
\”Hàn Y.\”
Không có tiếng đáp lại.
Tần Tranh đến ôm Mạnh Hàn Y vào lòng, tiếng khóc của y như dao, xoáy vào hắn.
\”Đừng khóc nữa, có tôi bảo vệ em.\” Tần Tranh nói.
\”Em thấy rõ.\” Không đầu không cuối, Mạnh Hàn y nói.
\”Thấy cái gì?\”
\”Anh yêu Sở Du. Dì Hà kể cho em nghe rất nhiều chuyện, anh tỉ mỉ chăm sóc cậu ta, không sao, cậu ta là vợ anh, em mừng cho anh. Vì thế em phải rời đi.\” Dùng mu tay quẹt qua loa nước mắt trên má, Mạnh Hàn Y kiên quyết.
\”Em muốn đi đâu?\” Tần Tranh ôn nhu lau đi vệt nước mắt lem nhem trên mặt Mạnh Hàn Y.
\”Đi chỗ nào cũng được, hoặc về lại Thanh Sơn, em sẽ không làm phiền anh cùng Sở Du. Sở Du rất xuất sắc, xuất thân tốt, băng diễm thông minh, anh lấy được cậu ấy, em rất mừng. Hi vọng anh cùng Sở Du trăm năm hạnh phúc.\” Giọng Mạnh Hàn Y lạc đi, đau xót, tự ti vô cùng. Y vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của Tần Tranh, toan chạy đi.
Tần Tranh nắm chặt cánh tay y, kéo y vào lồng ngực rộng rãi êm ái của mình.
\”Hàn Y, bình tĩnh, bình tĩnh. Em yên tâm, anh sẽ lo cho em\”
Mạnh Hàn Y vòng tay ôm chặt Tần Tranh, nước mắt lặng lẽ rơi thấm ướt áo vest hắn.
Tần Tranh đưa Mạnh Hàn Y về một căn hộ cao cấp ở trung tâm mà hắn mới mua. Mấy ngày này, hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Mạnh Hàn Y.
Dần dần, nhờ có sự chăm sóc tỉ mỉ của Tần Tranh, Mạnh Hàn Y cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, sức khỏe cũng khá hơn, nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt của y. Tần Tranh đứng trong phòng khách, tay cầm ly cà phê, dịu dàng ấm áp nhìn y.
Mạnh Hàn Y đang làm bữa sáng, y ngước lên nhìn hắn, ý cười ngập tràn. Ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa bằng lụa màu trắng đang lung lay vì cơn gió nhẹ. Khung cảnh hài hòa, êm ái.
\”Hàn Y, chúng ta cần nói chuyện.\” Rốt cục, Tần Tranh nói.
—-
Căn phòng mới chỉ mấy tiếng trước còn tràn ngập cảm giác ấm áp thì nay lại lạnh như băng, lặng ngắt như tờ. Im ắng quỷ dị tưởng chừng có thể nghe được tiếng tim đập của hai người đang ngồi đối diện nhau.